Tâm hồn của chúng tôi sẽ ra sao, Thượng đế ơi, nếu không được nuôi dưỡng bằng bánh mì cơm gạo của trần gian phàm tục, nếu không có men rượu của nhan sắc và vẻ đẹp làm cho say sưa?... Con đường đưa chúng tôi lên Thiên đình làm bằng những vật liệu của trần gian.
R.P. PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
Vào lúc một giờ sáng một bữa ăn khuya được dọn ra ở Maligâth. Thực đơn gồm có một món xúp đầy ớt xanh và đỏ, một món xúp hầm ngó sen, món vi cá mập nấu gạch cua, càng tôm hùm, cá hầmnước dừa với hai mươi bẩy hương liệu nhập cảng lậu từTrung Hoa, Nam Dương và ViệtNam, chim nhỏ chiên dòn ăn luôn cả mỏ, tận cùng bằng một món đặc sản nổi tiếng là bổ âm cường dương.
Nhưng đến đó chưa phải là hết. Còn có những hầu trai rất trẻ để hở trọn đôi mông, chỉ quấn một giây lưng thả một miếng vải nhỏ xuống phía trước hạ bộ, khi bước đi để lộ thấp thoáng dương vật. Những cô hầu gái còn trẻ hơn nữa, vú mới chỉ bắt đầu nhú lên, âm hộ kết hoa dâm bụt và hoa nhài, ngực đeo một cái dương vật bằng ngà khảm vàng có kích tấc đủ lớn để khi buổi dạ vũ chấm dứt, quan khách có thể lấy ra sử dụng để phá trinh cô gái (những cô gái bé này được tuyển chọn toàn trinh nữđểrồi sẽ mất trinh khi dạ tiệc chấm dứt).
Những hầu trai hầu gái ấy đi từphòng này đến hàng hiên khác mang mời khách đủ các thứcủa ngon vậtlạ địa phương: trú,ng rùa nấu yến, thịt cá sấ'u nấu cà ry, gan sóc, đuôi rắn hổ, nấm quí trộn lộc nhung... và dĩ nhiên không thiếu món óc khỉ dành cho những khách sành ăn.
Emmanuelle cái gì cũng ăn cũng uống; nàng uống từ thứ rượu Khuoang Tong nóng bỏng, rượu bia trắng cất từgạo Khôrât, đến thứ rượu mạnh miền nam, uống một ngụm vào là người nóng nhẩy nhổm lên. Khi bữa ăn đêm này chấm dứt, Emmanuelle không còn biết nàng đã ở trong dinh thự này được một ngày, một giờ, một năm hay cả cuộc đời. Nàng cũng không còn biết mình đang ở khu nào trong dinh thự nữa. Nàng ngồi trên đất, rất thoải mái giữa đám người nàng chưa bao giờ quen biết đang cười, nói và nghỉ ngơi. Một người đàn ông cao lớn tóc nâu đang nằm dài trên tấm thảm len dầy màu xanh, gối đầu lên đùi Emmanuelle, một đàn ông khác đang vuốt ve đôi chân nàng. Tim nàng lộn rã; đêm thật dịu! đêm thật đẹp!
Một lúc sau chính hoàng thân đến kiếm và dẫn nàng sang tham dự bàn của ông ở một căn phòng khác. Ông giới thiệu nàng với cử tọa; mọi người bao vây, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều lên tiếng ca ngợi nhan sắc nàng, kẻ sờ mái tóc, người hôn lên môi, kẻ khác vòng tay ôm lấy eo.
Emmanuelle chẳng phân biệt được ai với ai, người nóng bức hẳn lên. Nàng than với chủ nhân và ông lại cầm tay nàng lôi ra khỏi đám đông, đưa ra hàng hiên.
Gió mát làm nàng tỉnh táo trở lại. Không biết có nên mặc lại xiêm y không? Ông hoàng cho là nên, gọi một gia nhân lại, cho lệnh. Nàng tự hỏi không biết anh chàng hầu cận trẻ tuổi này có kiếm ra bộ áo mầu ngọc bích nhạt nàng thích hay không nữa; nàng sợ nó đã bị thất lạc vào đâu rồi. Nhưng người hầu cận đã mang đúng áo trở lại, kể cả giây thắt lưng thêu chỉ vàng nữa. Anh dùng cử chỉ cho biết nơi có treo gương để nàng sửa sang lại xiêm y, nơi để các nước hoa cho nàng xức lên da thịt cùng một cái lược để chải mái tóc dài. Nàng cám ơn thì anh chắp hai tay lại trước mặt cúi chào rồi biến mất. Hoàng thân nói.
- Em hãy đi với tôi. Em chưa nhìn thấy các khu vườn của tôi phải không. Đi dạo một lúc sẽ làm em khỏe khoắn.
Nàng rầm rì suy nghĩ, không biết chủ nhân có làm tình với mình không nhỉ? Nàng chưa quên cái lối đối xử không vui của chàng hải quân hồi nãy.
Nàng đi theo chủ nhân đi qua những bồn nước và những bụì hoa, cốthử đoán ông sẽ làm tình với nàng ngay trên cỏ ướt đẫm nước phun hay trên mộtbăng ghếdài bằng đấtnung đỏ dưới gốc những cây da rễ rủ tha thướt. Liệu ông có chịu cởi bộ y phục hoa hòe hoa sói như đóng tưồng cổ này ra không? Nếu cởi hết ra, chắc chắn là ông sẽ mất bớt vẻ uy nghiêm thường lệ.
Khi đi đến một vòm cây đan kết, hai cô gái hoảng sợ chồm dậy, vùng bỏ chạy, quên cả hai cái sarong.Emmanuelle tiếc rẻ hai tấm thân trần truồng thon dáng như sơn dương chưa chi đã biến mất ấy.
- Tôi biết em có tính thích cả phụ nữ nữa. Vậy đêm nay dưới mái nhà của tôi, em có tìm thấy ai ưng ý chưa?
Nàng cảm động:
- Sao mọi người biết về tôi nhiều quá vậy! Tôi mới đến đây có ba tuần lễ. Bộ cả thành phố này chỉ quan tâm đến những gì tôi làm sao?
- Không phải cả thành phố, mà là một thành phố nhỏ trong thành phố lớn ấy thôi. Làm sao mọi người không say sưa vì em sao được? Mọi người vẫn luôn luôn chờ đợi em.
-Tại sao vậy? Trong cái thành phốbí mật này, nếu tôi không hiểu sai, thì các phụ nữ đều giống nhau...
- Một hiền giả của chúng tôi đã nó: "Người ta chỉ có thể yêu chính em gái mình hay cô em song sinh". Bởi thế lẽ dĩ nhiên là chúng tôi yêu thích em.
Emmanuelle hỏi với giọng không nhu mì chút nào:
- Thế bộ Anna Maria Serguine không phải là em của ông sao?
Nhưng đâu có dễ gì mà gây nổi với hoàng thân. Ông ta nhỏ nhẹ:
- Ai có thể đoan chắc được? Đôi khi phải mất cả đời mới biết được một đồng loại của mình, đôi khi phải mất nhiều đời.
- Ông có tin ở thuyết luân hồi không?
- Tôi không biết gì v.ề chuyện đó. Tôi cũng chẳng biết con người có thể chết đi sau này.
- Tôi, tôi không muốn chết.
- Như vậy thì em sẽ bất tử.
Hoàng thân để Emmanuelle ngồi lên một bục gạch đá hoa dẫn xuốrlg mốt bể bơi.
- Em hãy nghe những lời thơ sau của một thi sĩ Trung Hoa trẻ tuổi:
Lấy núi làm gối.
Lấy trời làm mái nhà
Ngày mai tôi có phá núi
Trời cũng không xập.
Cổ họng Emmanuelle thắt lại:
- Tôi biết làm gì với cuộc sống của tôi, nhưng tôi biết
làm gì với nỗi chết đây?
Hoàng thân thân ái nhìn nàng, trả lời:
-Chuyện sinh mà còn chưa biết, hỏi làm gì về chuyện tử Khổng Tử đã nói như vậy đó. Em băn khoăn làm chi?
- Thường thì tôi đâu có nghĩ tới chuyện chết. Nhưng Anna Maria đến chơi và nhắc nhở tôi phải nhớ tới cái chết đang chờ đợi. Kể từ hôm ấy tôi cứ bị ám ảnh bởi cái chết hoài.
Hoàng thân nói:
- Em cứ việc nghĩ tới, miễn là đừng có sợ. Nếu em không dấu đầu vào hai tay để nghĩ về những bí ẩn của sự sống và sự chết, sau cùng rồi cũng có lúc em nhìn thấy
Thượng Đế. Cái mà em sợ, chính là Thượng Đế. Như vậy rút cục mèo lại hoàn mèo!
Emmanuelle không thể không cười. Nhưng tim nàng vẫn nặng chĩu. Hoàng thân tìm cách cho nàng yêu đời trở lại
- Một văn sĩ đồng hương với em, George Bataille, đã thật khôn ngoan khi nói như sau: "Tôi không muốn khoe khoang, chứ thực ra cái chết đối với tôi là điều khôi hài nhất thếgiới."
Emmanuelle thú thật:
- Nhưng tôi lại không thấy như vậy.
Hoàng thân mỉm cười. Nàng thở dài:
- Tôi không biết cái gì đã xẩy ra nhưng từ hai ba ngày hôm nay, làm cái gì rồi tôi cũng nghĩ tới sự chết. Chưa bao giờ tôi làm tình nhiều như mấy hôm vừa qua và cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái chết nhiều đến thế? Nhưng hai điều đó đâu có liên quan gì đến nhau đâu.
- Tại sao không nhỉ? Ngược lại, điều đó còn là hợp lý nữa đó em: bất cứ cái gì mang lại giá tn cho sự sống đều làm con người có ước muốn giữ nó lại mãi mãi.
-Chính bởỉ vì thếđó; rồi con người sau cùng cũng phải mất hết.
- Ai có thể biết được? Mario Serghini có nói với tôi là em giỏi toán; chắc toán học sẽ giúp được em tìm hiểu. Các con tính của các nhà thông thái đã cho biết rằng khi vật chất di chuyển nhanh bằng tốc độ ánh sáng, vật chất sẽ co lại đến độ hầu như biến mất. Nhưng biến mất đây là với con mắt và dụng cụ đo lường hiện nay của con người thôi; còn thực ra ai dám quả quyết rằng vật chất đã biến mất thực sự không? Ngay chúng ta đây trên hànhtinhnày, vì cùng những lý do và cách tính toán vừa nói, có thể chúng ta đã không còn hiện hữu cho những ai quan sát trái đất từ ven biên vũ trụ. Chúng ta chìm đắm vào khoảng hư không của vận tốc nuốt chửng luôn cả những ngân hà cách chúng ta mười tỷ năm ánh sáng. Bởi thế, họ và chúng ta, chẳng bao giờ ai còn thể nhìn thấy ai. Nhưng cũng rất có thể họ và chúng ta, sống trong những vũ trụ tách biệt nhau, trong những không gian không liên lạc được với nhau, tất cả vẫn cùng sống, hiện hữu, mỗi bên một kiểu. Nói theo kiểu Hadaly, chẳng nên buồn rầu nếu giác quan của chúng ta, vào lúc này, đã mặc kệ chúng ta giải đoán một mình trong đêm những tia sáng của các vì sao đã chết.
Emmanuelle nói.
- Tôi đã biết những điều đó.
- Nếu thếthì em hẳn biết, thời gian đâu có đưa tới địa ngục. Tương lai đâu phải là cái chết của hiện tại; mà là một khía cạnh khác. Trước kia chúng ta chỉ biết có một mặt của mặt trăng; lúc ấy mặt bên kia chưa biết ấy có phải là cái chết không? Cái chết, có thể sẽ vẫn là chúng ta, nhìn bởi những kẻ khác, nhìn theo một cách thế khác. Emmanuelle vừa sung sướng vừa muốn khóc. Chắc đó là hạnh phúc, nước mắt gắn liền với khía cạnh vui tươi của cuộc đời chăng? Ngửa đầu ra phía sau, mái tóc đen dài rủ gần chạm những bậc thềm đá hoa, nàng vừa hi vọng vừa tuyệt vọng nhìn ngắm những vì sao xa tít mù, cứ mỗi một giây của đời nàng trôi qua, lại có những ngôi tắt đi ở tận ngoài biên của không gian, mang theo với chúng một chút yêu thương nàng đã gửi lên đó cùng với giấc mơ điên rồ là một ngày kia nàng sẽ sống lâu đến độ có thể phóng lên vòng tay ôm lấy những thiên thể ấy...