Trang 22 trong tổng số 25
Sau cưn mây mưa, thường thì thím trần truồng, ngoẻo đầu, ngủ vùi, mệt lã. Sao bây giờ bà khỏe ru như gái mười tám? ừ, thì cũng tại 'bà đang có tình yêu Thấy Khang nhìn như muốn xung trận nữa, bà cầm cặc chàng chặt cứng, nhìn anh:
- Dưỡng sức đi anh. Em không muốn anh "ăn" đến chán. Cái gì chán cũng chẳng còn ngon. Bữa khác đi... nhen mình.
- Bữa nào?
- Sáng mai
- Không. Ngay tối nay.
- Anh dám không? Có được thong thả không?
- Được, ành hứa. Còn em?
- m đã nói rồi. Em là của anh từ bây giờ.
Rồi thím mặc đồ cho Khang. Anh đứng lên hôn bà, từ giã:
- Tối nay khoảng chín giờ anh có ở đây, để yêu em...
Anh chạy gấp về để trình diện với bà Loan. Thím nhìn theo cười hạnh phúc. Tôi với Sen ôm thím chia xẻ cái hạnh phúc đó.
- Tuyệt trần hai cháu ơi! Thím nói. Chưa bao giờ thím làm tình sung sướng như sáng nay. Cám ơn Trời Phật. Cám ơn Lựu. Sao thím lại được tốt số rơi ngay vào một hoàng tử đẹp trai đến thế. Bà Loan mê Khang, yêu Khang là phái. Trong lúc Khang đụ, thím nhìn gương mặtchàng. Không bút nào tả nổi sựkhoái lạc thần tiên đó. Thím thì lớn tuổi, nhà quê, xấu xí. Chẳng là gì hết so với chàng trai tuấn tú khỏe mạnh đó...
Thím vẫn nhưcòn ôm nỗi hoan lạc của trận làm tình. Bà trẻ ra, hồn nhiên thêm. Bộ đồ xanh dương, mùi nước hoa còn phảng phất, đã làm cho thím thành một thiếu nữ. Tôi quá sức hãnh diện đã mang cho bà cơ hội ngàn năm một thuở. Tối nay nữa. Chắc sẽ nguyên đêm giường chiếu rung rinh.
Đêm qua chú Hạnh đã cởi mở hết, chính thức tuyên bố tình trạng sống hồn nhiên của gia đình, nên đêm nay Khang với thím sẽ thong thả hơn. Sen im lặng, cứ ôm thím cười liến thoắn. Giữ lời hứa với chị, tôi chạy qua mời bác Hoành. Gặp nhau, hai nhân tình nút lưỡi ngay phòng khách rồi dìu nhau vào phòng tôi. Để họ tự do hành lạc, tôi với thím Hạnh xách giỏ đi chợ. Trên đường đi, tôi hỏi:
- Thím đã đụ Vĩnh từ năm anh còn nhỏ. Tại sao bữa trước đụ nhau, thím với ảnh làm như mới lần đầu?
- Thì phải đóng kịch vậy mới sướng, Lựu ơl. Cái gì lần đầu mà không thú. Như Khang sáng nay.
Tôi phục tài thím thật. Cả hai đóng kịch mà tôi hoàn toàn không biết gì hết. Thím nói đúng, cái gì lần đầu mà không thú. Như tôi với chú Hạnh. Lâu lâu tôi với ôngcũng đóng kịch. Tôi mặc đồ, giả vờ nằm say ngủ. Ông mở cửa len lén đến nhìn tôi với vẻ sợ sệt run run. Rờ vú rất nhẹ, mở nút áo, để tay lên quần chỗ cái lồn, rồi cởi quần, bú. Đó, đại khái là vậy cho đến khi ông bú hay quá thì tôi tỉnh giấc, cùng đụ nhau hằng giờ không chán. Rồi tụi tôi bốn đúa đã đóng kịch với nhau cả năm trời trên tổ quỷ. Nghĩa là cứ hằ ng ngày tạo cái không khí mới, để tưởng tượng. Vợ chồng giàu, lâu lâu mướn phòng ngủ, hẹn hò. Thím đi chợ, mua thêm mấy bộ đồ bộ có hoa, có màu, ý bà chuẩn bị cho những lần gặp gỡ khác với Khang.
Chợ về, bác Hoành vẫn còn ôm đụ Sen nhuyễn nhừ, vì tiếng rên của chị vẫn vang vang, chưa dứt. Ăn tối xong, thím đi tắm, diện vào bộ đồ ngủ mới toanh. Vĩnh qua chơi, hỏi thím:
- Làm gì bữa nay em diện quá vậy?
- Tối nay em có khách. Anh cho phép em ngủ với họ một đêm nhen. Một đêm thôi. Khách quý !
- Ai vậy?
- Anh Khang.
- Em gặp ảnh hồi nào?
- Sáng nay.
- Chắc hai người có gì với nhau rồi phải không?
Thím bẽn lẽn nhìn xuống. Dáng điệu thật tội nghiệp:
- Có Một lần thôi. Nhưng kéo dài hơn tiếng rưỡi.
Vĩnh vui theo. Đã có lần Vĩnh xúi Khang cố chiếm cho được bà. Không ngờ Khang đã thành công. Phục sư phụ quá. Vĩnh nói:
- Có sao đâu. Miễn sao em vui là được. Bao nhiêu đêm mà không được. Thầy của Vĩnh đó. Sưphụ đó ...
Vĩnh nói thế vì liên tưởng tới lời anh Khang hứa:
- Bữa nào tụi mình đổi hàng. Anh qua với thím Hạnh, Vĩnh qua với bà Loan. Như mình đã đổi Lựa với Cúc...
Vĩnh vui với một hy vọng xa vởi, vì làm gì bà Loan lại chấp nhận đụ với anh, một nông dân nghèo.
Thím Hạnh đã chuẩn bị một nồi nước nóng để giặt khăn lau cho Khang. Một dĩa trái cây ăn trong khi làm tình, rồi nước trà. Vậy mà chín giờ hơn Khang vẫn chưa qua. Thím trông đứng trông ngồi, thật tội nghiệp. Chắc là Khang kẹt lắm với bà Loan. Vì anh là cái "gối ôm" của bà. Dễ gì bà để anh đi !
Dáng dấp thím như một vọng phu trông chồng. Cả nhà đã ngủ hết, chỉ còn bà và tôi. Tôi giả i thích cá i kẹt của Khang cho thím nghe. Nên thím cũng vui dần vào nằm ngủ một mình thay vì bà đã được Khang hoặc Vĩnh đụ đêm nay. Vậy mà thím đã trằn trọc suốt đêm. Nhớ gương mặt tuấn tú đẹp trai của Khang. Nhớ những động tác làm tình nồng nàn của Khang, những cơn sướng tuyệt vời Khang tăng, rồi thở ra, trăn trở với mền gối. Thấy vậy, tôi gọi Vĩnh qua để "hầu" bà đỡ cô đơn. Vĩnh ân cần hỏi: .
- Đừng buồn, em. Vĩnh biết là Khang chẳng đến được đêm nay. Nhưng có lẽ quá yêu em, anh hứa cho có hứa chăng? Bà Loan dâm lắm. Đụ ngày, đụ đêm. Dễ gì để Khang đi. Thôi ôm Vĩnh đỡ. Cây nhà lá vườn tạm, còn hơn nằm không.
Rồi thím nằm ngửa ra. Vnh cởi đồ cho bà, cho anh nằm cà lồn như đêm qua, vì Vĩnh biết bà thích món đó nhất. Thím ôm Vĩnh thật chặt và hỏi:
- Anh không ghen em với anh Khang hả?
- Ghen chứ. Nhưng làm sao hơn được. Vì Vĩnh cũng lang chạ từ Lựu đến Cúc rồi đến Sen. Em có ghen không? Chắc phải có. Và bây giờ ôm Vĩnh đây, mà em đang ghen Khang với bà Loan. Em đang tưởng tượng Khang đang hì hục làm tlnh với bà Loan. Mà như vậy là khổ. Em đụ với Khang thích lắm phải Khang?
- Mê lắm, Vĩnh ơi! Khang đẹp trai quá. Em mê Khang thì đúng hơn. Thôi bỏ đi, tại mình tham lam nên khổ. Chớ cứ bằng lòng với cái gì mình đang có, thì đâu có khổ. Như em đang có anh đây. Muốn lúc nào cũng được. Mình đụ tha hồ, không sợ, không lo, không khổ... Vĩnh ơi, cà lồn em nhiều nhiều chút đi, anh. Cà mạnh đi...
Vĩnh cho tay xuống cầm cặc cà miệng lồn thím. Tôi thấy đít bà hẩy tới hẩy lui. Thím đang hờn Khang mà đụ, mà hết mình với Vĩnh. Bà lẫy sao Khang thất hẹn để bà dấn thân vào cuộc vui này với Vĩnh? Đấy, đàn bà chúng tôi có cái đó. Giận chồng mà mèo mỡ, nên bắt thằng nhân tình phải đụ mình cho thật khỏe để trả thù. Nên sau một lúc cà lồn, thím bảo Vĩnh lật bà ra mà bú. Vĩnh bú rất bạo cũng vì ghen bà đã đụ Khang sáng nay. Thím càng sướng càng nói bậy:
- Khang ơi ! Anh là thằ ng ngu. Em chuẩn bị các thứ, anh không đến mà hướng. Để kẻ khác hướng. Em đang chờ Vĩnh bú lồn em đây nè. Đêm nay em sẽ ra với Vĩnh ít nhất bốn lần. Khang đã thấy em khóc mà không thương em. Anh bỏ em để đụ con mẹ Loan. Vĩnh ơi, bú cho thật hay rồi lên đụ em cho tới sáng. Anh lấy hết của em đi, đửng cho Khang hưởng gì nữa hết. Đó, lưỡi anh hay quá trời Vĩnh ơi! Anh móc cái mồng đóc của em đi. Đó mình ơi, móc mạnh hơn lên. Tay anh để không làm gì mà không xe hột le cho em? Đó mình ơi! Em không cho Khang đụ nữa đâu. Em lấy Vĩnh thôi. Khang ơi! Em đang ngoại tình nè. Em đụ thiên hạ nè.
Thím nói đủ thứ. Càng nói bao nhiêu, thím càng làm Vĩnh hăng say bấy nhiêu. Lâu nay anh không biết cái màn lấy lưỡi móc mồng đóc. Bây giờ nghe bà biểu, anh làm. Và đít bà, lưng bà nẩy lên tưng tưng, chân giật lia chia, miệng la như heo bị thọc huyết. Vĩnh càng đã nư hơn, anh đã cơn ghen như những lần anh thấy Khang đụ tôi trên tổ quỷ. Và anh buông cơn ghen đó vào lồn Cúc. Ghen là thú đau thương. Yêu mà không ghen, chán lắm. Nhạt phèo. Phải có chút sóng gió, phải có chút lẫy hờn, cuộc tình mới thắm thiết, mặn nồng hơn. Cho nên tôi biết, thím nguyền rủa Khang, nhưng nếu sáng mai chàng có đến, thì bà sẽ mở vòng tay, luôn cả vòng chân đế đón Khang như bà đã đón sáng nay thôi. Và lúc đó, nếu có làm tình bà sẽ sướng gấp bội lần. Khi Vĩnh nút hộ le, thím la:
- Anh lấy răng nhần nhần cái hột le đó em mới đã Cắn cho đứt mẹ nó ra đi anh, rồi đút cặc vô đụ em mới sướng.
Vĩnh nút mạnh hột le rồi lấy hai ngón tay thọc vào móc lồn bà, móc mồng đóc bà. Cái phòng muốn vỡ làm nhiều mảnh khi thím hú, gào lên giữa đêm khuya. Khi chịu hết nổi, bà tự động kéo Vĩnh lên. Tay bà cầm cặc anh đâm vô lồn và chính bà đụ, chớ không phải Vnh. Bà hẩy lên hung hăn, bà bắt Vĩnh bóp mạnh đôi vú và trong có lO phút, bà ra lai láng, nằm thờ như bò kéo gỗ mới về, mặc cho Vĩnh chưa ra nằm đó ngẩn ngơ. Vì hình như vừa rồi dù ôm đụ Vĩnh mà tâm hồn bà đã tưởng tượng là đụ Khang. Bà không dám gọi tên Khang sợ Vĩnh buồn. Nhưng thật sự là bà đã ngoại tình trong tư tưởng với Khang. Bà vẫn yêu Khang, vẫn nhớ Khang. Vì chỉ đụ nhau có một lần, chàng đã lỗi hẹn. Bà ấm ức lắm nên phải ôm Vĩnh để đụ nhưng cõi lòng vẫn ở bên Khang. Chưa bao giờ bà kết thúc cuộc làm tình mau đến như thế Bà đụ cho xong, cho đã cơn thèm, cơn ghen, cơn tức. Chớ đâu phải đụ lấy sướng.
Sáng hôm sau, cũng khoảng chín giờ, lúc mọi người đàn ông trong nhà đã ra ruộng, thì Khang lóp ngóp đến tìm thím Hạnh. Chàng ăn mặc bảnh bao, mở cửa phòng bước vào trong khi bà còn trần truồng nằm tênh hênh trên giường. Vú lồn phơi ra không một mảnh vải che. Khang đã hiểu là đêm qua bà đã "mây mưa" dữdội, cũng như chàng đã "bão tố" với bà Loan đến gần 2 giờ sáng. Chàng nóng lòng muốn qua thăm thím mà chẳng được, không còn cách nào khác nên phải lỗi hẹn.
Khang cúi xuống hôn chòm lông lồn đen thui dày rậm của bà. Chàng hôn rất nồng nàn, nhẹ nhàng mà thím cũng biết. Bà hé mắt nhìn, thấy Khang, bà vờ nhắm mắt, "ngáy" rất đều, để xem Khang làm gì. Khang mở cái hộp nhỏ bọc nhung ưm, lấy ra chiếc nhẫn hột xoàn, để nhẹ trên núm vú tay trái của thím, rồi cúi xuống đặt nhẹ chiếc hôn trên môi bà. Thím nói lẫy:
- Anh muốn cho em khóc hết nước mắt hả? Sao không đi luôn đi. Đi với kẻ giàu sang quyền thế. Đến với em làm chi. Anh đụ một lần cho biết rồi thôi phải không?
Anh ôm thím hôn rối rít, 'lấy chiếc nhẫn ở vú bà, đeo vào ngón tay của thím. Thím lại khóc. Khóc vì đủ thứ: tủi thân, hờn lẫy và sung sướng khi thấy chiếc nhẫn hột xoàn ỉớn sáng lóng lánh ở ngón tay. Khang biết vì sao thím khóc. Anh không hỏi mà chỉ tìm môi bà, đè bà xuống hôn đắm đuối. Càng hôn thím càng ứa lệ ra nhiều hơn. Hai bàn tay thím đan vào tóc Khang. Bà cởi áo Khang ra, tuột quần Khang ra, bắt Khang nằm phơi thân thể tráng kiện để bà ngắm, bà chiêm ngưỡng và cuối cùng là ngoạm vào cặc chàng, bú muốn đứt lìa "thằng nhỏ ". Bà bú Khang bây giờ khác với làn bú Vnh đêm qua. Đêm qua bà hận Khang mà bú Vĩnh cho bỏ ghét. Bây giờ bú Khang cũng cuồng bạo dã man nhưđêm qua nhưng để phục vụ cho chàng và cũng để trả thù Khang đã để bà thương nhớ suốt đêm.
Khang hỏi sao thứn ngủ mà trần truồng. Thím bảo:
- Vì em đã ôm Vnh đụ suốt đêm. Mà anh ơi, ôm Vĩnh ái ân nồng nhiệt, nhưng em cứ nghĩ là ôm anh, cho đỡ nhớ, đỡ thương. Có đau cho Vĩnh, cho em không? Ba lần em ra đêm qua là ba lần em gọi tên anh, rất nhỏ, rất thầm...
Khang lấy mũi hôn khắp mặt thím. Anh cũng thế, ôm đụ bà Loan mà anh nhắm mắt để nhớ hình ảnh thím Hạnh. Bây giờ, cả thứn lẫn Khang ôm nhau, tranh nhau hôn mặt nhau, cổ, tai, ngực,rồi lộn đầu bú nhau như ăn nhau, táp nhau, ngấu nghiến nhau, chứ chẳng phải làm tình nhau nữa.
Không ai rên la chí chóe như sáng hôm qua. Cả hai lặn ngụp, chìm đắm trong cưn sướng tuyệt cùng, vì hình như cả hai đã tìm thấy nhau một tình yêu. Khi la, khi gào, rên, khóc là sướng cho chính mình, không cho đối phương. Còn bây giờ cho cả hai, cùng một lúc, nên họ tìm đủ mọi cách phục vụ tận tình cho nhau. Cả hai tự mò mẫm tìm những huyệt sướng mà khai thác, đào xới. Họ loay hoay làm việc trong yên lặng, khai phá những "đất mới" để cuối cùng không hẹn, không đòi, không bảo, cặc đã cắm sâu vào lồn, chuyên chở mọi thương yêu tuyệt vời vào.
Và cũng trong yên lặng hoàn toàn, hai tấm thân đã rơi xuống đất, đẩy nhau, ủi nhau. Khi họ ra gần kẹt cửa, là lúc những tia sướng bung ra. Một bên từ tử cung, một bên từ hai ngọc dương. Hai giòng nước gặp nhau, chan hòa, tan loãng, dính nhau, kẹo với nhau như giòng nước hồ, gián họ lại với nhau gần hai mươi phút mới rời nhau nằm thở. Bàn tay thím, với chiếc nhẫn, đã ôm lưng Khang. Tay Khang trên vú bà. Đầu gối chàng gác ngang mặt lồn. Tay kia của bà cầm cứng cặc Khang. Bà cầm chắt như sợ nó lại bung ra, bay xa, như đêm qua, lỗi hẹn.
Nhìn chiếc nhẫn bóng loáng trên ngón tay, thím hỏi:
- Sao anh yêu em quá vậy?
- Tại vì em đáng yêu. Với lại không biết tại sao em đáng yêu nên anh đã yêu. Vì khi đã phân tích đích xác những thứ làm cho chiếc bánh ngon, thì chiếc bánh sẽ không còn ngon. Em hãy cứ như thế, nguyên bản như thế, đừng thay đổi gì hết. Hãy là chiếc bánh ngon mà anh không thể nào phân tích được tại sao. Nó sẽ làm anh thèm, chảy nước miếng mãi, thì anh sẽ còn đến với em, dù không hẹn, dù phải chết, và dù anh ở thật xa, cách em.
Thím run từng sớ thịt, từng sợi lông dù không hiểu hết những gì Khang vừa nói có vẻ triết lý quá. Bà lờ mờ là Khang có yêu bà. Chiếc nhẫn quý giá này, trận làm tình lạ lùng vừa rồi trong yên lặng. Còn gì bảo đảm hơn, xác quyết cách hùng hồn hơn tình yêu của Khang. Và, cũng lần đầu tiên, thím thấy, im lặng là phút nói nhiều hơn là gào thét. Thím và Khang vừa ra nhiều và thật lâu trong nhau. Đó là điểm cao độ của làm tình. Nó giải quyết và kết thúc những ham muốn, nhưng tuyệt cùng khoái lạc, đã đành.
Nhưng vừa rồi, thím thấy khác, khác hẳn những lần trước đây với chú Hạnh, với Vĩnh, Sâm và Hoành. Rồi thím xuống, cong lưng dùng lưỡi lau khô cặc Khang. Bà uống từng ngụm vào ruột, vào lòng. Bà muốn khí của Khang phải hòa với máu bà, chạy khắp châu thân. Lau xong, cặc vừa khô, nó đã ngóc đầu dậy đòi đi "chiến đấu. " Giống hệt sáng qua. Chỉ khác lần này thím không ngăn Khang, mà tự động nằm sát xuống, vuốt ve "chú bé " trắng hồng, hôn bằng mũi, áp nó vào trán, vào mắt, vào tóc, trước khi ngoạm sâu tận đốc họng, bú tận tình cho Khang dẫy dụa, quằn quại, cũng trong im lặng.
Tôi đã quá. Tôi sướng quá. Lại một bài học thâm trầm nữa. Đụ trong im lặng. Nó giống như rít một hơi thuốc lào, không nhả khói, hớp tiếp một ngụm nước trà, ém nó lại. Khói tỏa rất nhẹ, rất êm, rỉ rả ra mũi, ra miệng. Người ngậm khói, mắt nhắm phi lên tận chín từng mây. Thím ăn một bữa cặc đầy thi vị và ngon lành nhất từ trước tới giờ. Thím ăn mà mắt liếc nhìn Khang dẫy dụa theo từng chiêu độc đáo thím tung ra. Như khi lưỡi bà quét mạnh ở khe giữa hòn dái và bắp vế, hay sợi gân từ lỗ đít lên hòn dái, hay ngay lỗ đít, thật sâu. Khang chỉ ứ lên một tiếng rấtnhỏ. Nửa thân người chàng giậtbắn lên, hạ xuống. Chàng kéo đít thím gần lại đòi bú, mà thím vờ khép hai chân lại. Chàng dùng sức dang hai đùi bà ra, chui cái đầu vào đó trả ơn. Cả hai lại rung động, quấn nhau, lăn lộn thật lâu trưức khi bà lên nằm hẳn trên Khang. Cặc chàng vào lồn bà lúc nào không biết. Họ chẳng đụ, yên lặng nằm đó lắc lư, gắn môi vào nhau thưởng thức những tuyệt tình, thay vì phải diễn tả bằng lời nói, thì bằng động tác, thịt trong thịt, môi trong môi, rất sát, cho nhau.
Đồng hồ trên tường đã hơn 12 giở. "Chiến chinh" vẫn còn dồn dập trên nền đất, không chiếu, không gối, không chăn. Nó đúng nghĩa là xác thịt phụng sự xác thịt. Suốt buổi làm tình, tôi không nghe ai nói một lời, mà họ hiểu phải làm gì, cho nhau sướng đã nư tràn ngập.
Đói bụng quá.. Tôi mò ra bếp ăn vội hai chén cơm, không quên bắt cho thím nồi nước nóng để lát nữa đây bà có khắn ấm mà lau. Khang hỏi thím:
- Có ai biết mình đụ nhau không?
Bà bảo:
- Không. Nhưng khi cả nhà thấy em đeo chiếc nhẫn hột xoàn quý giá này, dù không ai hỏi, em cũng sẽ khoe tình mình đẹp như thơ.
Khang trang trọng nói với bà:
- Vì lới hứa, chắc chắn anh sẽ tìm cách cho Vĩnh gặp bà Loan một lần. Anh hứa như thế vì bả đã biết Vĩnh là một trong "Tứ Nhân Bang" của tổ quỷ ngày xưa Cúc khoe về Vĩnh nhiều lắm cho bả nghe. Và mới đây bả có hỏi về Vĩnh.
Hai hôm sau, sáng sớm lắm, Khang chạy qua nhà tôi gặp Vĩnh:
- Bữa nay đệ tử nghlra rẫy một hôm được không?
Có gì vậy sư phụ?
- Qua gặp bác Loan. Bác đang chờ em. Nhanh đi!
Vĩnh ngơ ngác, bàng hoàng một lúc. Anh không thể tưởng tượng được Khang giữ lời hứa và cho anh một hạnh phúc lạ lùng. Tôi với Vĩnh theo Khang. Tôi ngồi ngoài nhìn lỗ khóa. Khang dẫn Vĩnh vào, để anh ngồi đó, rồi rút ra ngoài lập tức.
Căn phòng ngủ bày bìện tối tân, sang trọng, thơm tho của bà Loan với dáng dấp ngơ ngác, nghèo hèn, quê mùa của Vĩnh thật như hoa với cỏ khô. Vĩnh chắng thích hợp, ăn khớp một tí gì với những tấm trải giường màu xanh đậm có thêu hoa tím, vàng, những khung gối dày cộm màu xanh dương, với thảm nâu sản xuất từ Hy Lạp. Tiếng nhạc êm đềm trữ tình, tiếng máy lạnh, làm Vĩnh lạc lõng. Anh như bị trôi xa giữa giòng thác chảy xiếc. Rồi, từ phòng tắm, bà Loan bước ra với chiếc áo ngủ đắc tiền, mỏng tanh. Mỏng đến nổi Vĩnh có thể nhìn thấy vú, thấy lông lồn bà dày cộm bên trong.
Mặt bà đã đẹp, càng đẹp hơn với son phấn nhẹ và đầu tóc uốn quăn xỏa ngang vai. Bà đi rất chậm, đến bàn phấn cầm lọ nước hoa xịt lên tóc, lên cổ, lên nách, lên ngực. Vĩnh chào:
- Con chào bác Ba.
Bà Loan quay lại, dáng đài các, rất chậm bà cũng đáp lễ :
- Ời chào "người hùng."
Vĩnh ngượng chín người dù anh là tay hảo hán thật sự, đã rất dày dạn với "xác thịt" và từng đốn hạ ít nhất bốn phụ nữ, trong đó có tôi. Bà Loan tiến đến trước mặt Vĩnh. ánh đèn xanh dương mờ mờ cho Vĩnh tận mắt nhìn một tòa thiên nhiên cực kỳ sang trọng. Anh tưởng như mình đã lạc vào thiên thai. Vĩnh hút không khí vào lồng ngực rồi thở hắt ra. Anh cố trấn tĩnh mà tim vẫn như con thoi trong máy cửi. Cái áo ngủ ác nhơn phô bày toàn vẹn thân hình tuyệt mỹ của bà. Vĩnh không dám nhìn lên dù biết bà Loan dang khiêu dâm anh. Bà quay người, thong thả, đài các bước lại khóa trái cánh cửa: Xong bà đứng ở đó chống nạnh một tay, tay kia nâng nâng một trái vú, hỏi Vĩnh:
- Vĩnh biết tại sao bác mời Vĩnh tới đây sáng nay không?
Vĩnh cho hai tay chắp vào nhau, trịnh trọng:
- Dạ không.
Miệng thì nói thế, mà cái quần đùi Vĩnh đã hơi nhô lên chỗ hạ bộ, vì anh không thể nào nhịn được trước cái dáng đẹp quý phái khiêu dâm của bà Loan. Bà nhìn chỗ hạ bộ của Vĩnh, cười chúm chím, đa tình, rồi đưa một chân lên chiếc ghế, làm Vĩnh thấy rõ hơn chòm lông lồn đen kịt của bà:
- Vĩnh nói thiệt hay nói dối. Thật tình không biết bác cho mời Vĩnh tới đây làm gì à?
- Dạ, xin lỗi. Có lẽ cháu đã nói dối. Vì không dám nói thật.
- Tại sao?
Tại bác đẹp quá. Đẹp hơn cháu tưởng. Nên tâm hồn cháu đã không tự chủ được nữa. Cháu ngộp thở quá bác ơi!
Bà Loan vẫn chơi ác đứng đó, tay bà khoát thân áo khép hờ ra một bên. Nửa thân người bà lộ ra dưới ánh sáng. Vĩnh hơi run hai ống chân. Anh thở hắt ra mấy lần mà vẫn thấy nóng nhưháp lửa. Tay bà Loan đưa đến đâu, Vĩnh theo dõi đến đó. Bà đưa tay lên ngực xoa thật nhẹ trái vú, núm vú. Bàn tay đưa dần xuống rốn, eo ếch, chòm lông lồn, rồi một ngón tay trườn lên trụt xuống ngay khe lồn. Vĩnh đứng hết muốn vững. Anh muốn khuỵu xuống, nên đã lấy tayvịn vào cột giường bằng đồng, Vẫn thở ra. Chỉ còn phản ứng thụ động như vậy chớ biết làm gì, khi bà Loan vẫn bều bệu những chiêu giết người đó.
Trong khi cho tay rà cửa mình, mặt bà Loan hiện rõ nét dâm. Đôi môi mọng lên. Đôi mí mắt húp. Rồi bàn tay kia của bà kéo hẳn nửa tà áo mỏng ra sau. Toàn bộ vú, lồn bây giờ không còn gì che đậy.
Con cặc Vĩnh cũng "anh hùng" chổng ra phía trước làm cái quần anh nhọn lễu. áo bà Loan đã rout xuống đất. Ngón tay bà đã ươn ướt nước lồn, lóng lánh dưới ánh sáng huyền ảo. Bất chợt bà gọi Vĩnh:
- Anh Vnh. Anh biết anh phải làm gì không?
Vĩnh không trả lời. Hai chân anh tự động bước tới, rất chậm, gần, gần sát. Vĩnh quỳ xuống nhìn tận mặt lồn bà đang ướt với ngón tay búp măng trắng thon, móng đỏ. Vĩnh nghe mùi lồn tỏa ra thơm phức, thơm như mùi trái cây chín tới. Anh ngước nhìn bà Loan như hỏi ý thì gặp ánh mắt mời mọc của bà nhìn xuống. Vnh liều lĩnh đưa mũi vào hôn miệng lồn bà. Hai tay.anh ôm hai mông đít bà sát về phía trước.
Vĩnh ra quân! Những bài học của sư phụ Khang được bắt đầu áp dụng. Anh ngậm bú rất êm hột le của bà. Hai tay bà nhấn đầu Vĩnh sát vào để bà hẩy cái lồn lên xuống trước mặt anh. Miệng Vlnh ngậm hột le kéo ra mút mạnh rồi nhả ra, rồi ngậm vào mút mạnh. Sướng quá, bà Loan cắn môi dưới, âm ư tiếng rên nho nhỏ. Rồi đột nhiên bà kéo Vĩnh đứng thẳng dậy, cho tay vào quần, cầm cặc Vĩnh, bảo:
- Anh cởi hết đồ ra như em đi.
Vĩnh cởi hết. Bà Loan cầm con cặc to tướng, cứng ngắt nóng hổi của Vĩnh mà ngắm. Bà vuốt ve, mơn trớn khúc gân dài. Bà chu mỏ nhìn đắm đuối nó rồi
hỏi Vĩnh:
- Sao mới 18 mà cặc anh to quá vậy hả Vĩnh? Dạ không biết nữa. Có lẽ nghèo quá, không có gì nên trời cho của quý hơi lớn.
- Như vậy của quý này chắc đã đem lại cho anh tiền bạc? Và anh đã đụ những ai rồi?
- Dạ đụ em Lựu, chị Cúc và thím Hạnh, gần đây là cô Sen. Đụ lấy vui chớ có tiền bạc gì đâu.
- Hừm. Con cặc này mà chỉ đụ lấy vui thì tiếc quá. Nói xong, bà quỳ xuống thảm, hai tay vẫn cầm cặc Vĩ nh. Bà ngắm nó một cách say sưa, thèm muốn, rồi nói tiếp:
- Tiền của em nhiều lắm. Vàng vòng, châu báu không chỗ để. Nếu anh, sáng nay, làm em yêu được, mê mệt được, em sẽ tặng anh rất nhiều. Anh không phải vác cuốc làm rẫy nữa cho khổ tấm thân.
Rồi bà đứng lên thật sát, để lồn bà cạ vào cặc Vĩnh. Bà ôm mặt Vĩnh hôn bằng mũi như hôn đứa con, rồi nói:
- Mặt anh non quá. Con Cúc khen anh đụ hay và dẻo dai lắm. Em không tin. Dẻo dai là bao lâu? Là...
- Hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng.
Vĩnh trả lời thật nhanh. Bà khựng lại, sững sốt, nhìn đăm đăm mắt Vĩnh:
- Thật vậy không? Anh có thể đụ lâu như vậy à?
- Thì bác cứ thữ. Nếu không phải vậy con bỏ xứ này không nhìn thấy bác nữa.
Vĩnh tự tin trả lời khẳng khái từng chữ. Một lần nữa, bà Loan bị chới với. Vĩnh mim mím cười đắc ý. Đúng vậy. Vĩnh đụ bao lâu cũng được. Đã có lần anh đụ thím Hạnh ra hai cái mà anh vẫn như khúc gỗ rút cặc ra đi làm rẫy, bỏ mặc bà già nằm thở. Bà Loan nhưvẫn chưa tin. Bà cho tay xuống rờ cặc Vĩnh, bóp nắn nó một lần nữa như để "điều tra ". Bà lại quỳ xuống nâng cặc Vĩnh lên xem, rồi hôn nó và miệng bà ngoạm mút êm đếm. Nhìn xuống, Vĩnh không tin là cặc anh được một bà nhà giàu sắc nước hương trởi đang bú. Cặp vú bà nhọn, trắng ngần. Cặp lông nheo dài, cong mượt, sóng mũi cao trên một khuôn mặt đẹp hơn tài tử điện ảnh. Vĩnh không dám nhìn nữa. Vì như Khang đã dạy: "Khi đàn bà đẹp bú hay đụ m~nh thì mình phải nhắm mắt lại, nghĩ đến một chuyện khác, nếu không sẽ bị khích dâm. " Và Vĩnh đã nhắm mắt lại, ngước cổ lên trần nhà, nghĩ đến việc rẫy bái, những khoảnh đất chưa làm cỏ...
Quỳ bú, mỏi qua, bà Loan đứng dậy, dìu Vĩnh lại chiếc giường đồng Hồng Kông, cho Vnh nằm ngửa ra đó bà bú tiếp. Trong lòng bà Loan quyết dùng hết kỹ thuật bú tân kỳ nhất để hạ con "mãnh hổ" 18 tuổi này, cho nó phọt khí vào mồm bà thật nhanh. Nhưng than ôi! Dù có máy lạnh lưng bà đã nổi lên những hột mồ hôi lóng lánh. Tóc bà phía trước ướt như đi mưa mới về. Cổ bà đã mỏi, mỏi lắm. Thằng bé " vẫn như khúc xúc xích treo giàn bếp, không hề suy suyển. Bà hỏi Vĩnh:
- Bộ em bú anh không sướng hả?
- Chưa sướng chớ không phải không sướng. Nếu bác mỏi quá hãy nằm ra cho Vĩnh "phụng sự". Bảo đảm bác sẽ vừa lòng. Lúc nào muốn đụ thì bảo Vĩnh...
Bà Loan khiếp quá. Suốt 40 phút bú Vĩnh, bà đã áp dụng hết bao nhiêu là chiêu tối tân, mà chẳng thấy Vĩnh cục cựa hay phản ứng gì sung sướng. Bà đâu có biết chính Khang đã truyền dạy cho đệ tử Vĩnh. Rồi bà nằm ngửa ra. Vĩnh ngồi dậy. Chàng dạn dĩ lấy tay xoa nhẹ ngực bà. Hai quả vú của bà thật đẹp. To vừa phải, vun lên, cứng chắc. Vĩnh trân trọng hôn lên đầu vú, mút thật nhẹ, rồi mạnh, rồi nhẹ. Chàng đo lường phản ứng bà Loan. Bà thích nhẹ.
Lưỡi Vĩnh lại lăn tăn quét cổ bà. Khi lưỡi Vĩnh hôn vành tai bà thì bà bắt đầu tiếng rên đầu tiên. Thật sát để nhìn. Bà Loan quả đẹp quá. Đẹp như tiên. Lưỡi chàng vào tàn phá lỗ tai bà. Bà vẹo mình, ôm Vnh rên nho nhỏ. Đến khi chàng ngậm trái tai bà để nút thì bà la lên:
- Ối Vĩnh ơi! Ai dạy cho anh mà anh rành quá vậy. Hoành với Khang chưa làm vậy cho em bao giờ. Cho em nắm cặc anh nhen.
Bà thò tay cầm cứng cặc Vnh. Chàng khai thác sau vành tai nơi tóc non mọc tràn đầy. Chàng dàn quân thật kỹ một địa phương, hạ hết đám du kích ngoại ô tnlớc khi xuống bao vây thủ đô. Chiếc lưới Vĩnh đã hung tàn hạ hết. Mặt bà Loan đỏ như trái gấc. Mắt bà mở không lên. Môi bà khô vì thở mạnh. Vĩnh nghiêng mình bà qua một bên để chàng hôn ót bà, một cái ót đầy tóc tơ, mọc dài tới cái lưag ong trắng nỏn. Lưỡi Vĩnh vào nách bà, làm ướt hết lông. Bà Loan vừa đã, vừa nhột, vừa sướng.
Những cảm giác này, quả tình chưa bao giờ bà có Tôi không biết ai dạy cho Vĩnh, vì khi làm tình với tôi với thím Hạnh Vĩnh chưa bao giờ áp dụng. Tự nhiên tôi thấy lòng mình ghen ghen. Có lạ lùng không. Có lẽ ghen vì ích kỷ hơn là vì tình yêu. Càng ghen tôi càng sướng. Tôi không hiểu nổi. Bây giờ thì Vĩnh đã xuống tới mông đít của bà Loan. Thình lình, chàng lật ngửa bà ra, banh háng thật nhanh, đưa hết mặt anh vào đó, chỗ chùm lông lồn đen nâu, quắn tít, mọc lan lên gần rốn. Mặt bà Loan nhăn như ăn ớt.
Vĩnh cà mặt anh vào đám lông vô tri vô giác, chẳng đoái hoài gì đến miệng lồn bà đang ướt nhẹp như đất sau cơn mưa. Bà quằn quại uốn người chỉ chờ Vĩnh vào thủ đô, mà anh cứ thưthả đi vòng vòng trên đồi cỏ. Bà thúc dục:
- Vĩnh, anh biết em đang mong gì không? Anh không thấy em ướt nhẹp hết cả cửa mình đó sao? Vô đi anh, thèm quá đi.
Vĩnh vẫn hôn lông lồn, một chòm lông mà từ nhỏ anh chưa thấy. Màu nâu đen, óng mượt, đẹp quá. Bực mình, bà Loan ưỡn lồn lên, nhấn mặt anh vào đó Vĩnh đã đánh trúng huyệt bà Loan. Anh cố tâm làm cho bà thèm chết lên được để tự bà đưa anh vào thủ đô, chớ anh không cần phải đánh chiếm. Lại tung lưới ra, quét hai bên bẹn. Anh lang thang, tà tà dưới lỗ đít, trên rốn trong khi bà cốnhận đầu anh lần nữa vào miệng lồn đỏ au, toang hoác. Lúc đó Vĩnh mới ra quân. Anh đánh thật nhẹ hột le. Hai ngón tay banh căng thật nhẹ hột le ra, đầu lưỡi đánh thật nhẹ rất êm vào cái lỗ nhỏ nhưkim. Bà lồn bật người lên rung động. Bà nghiến răng trèo trẹo. Miệng ứ những tiếng thê thlết như bị siết cổ. Bà cố mở mắt nhìn Vĩnh mà không sao mở được. Vĩ nh ân cần, chăm chỉ đánh phá có chỗ đó. Đánh cho tan hoang, cho vườn không nhà trống, cho không còn tên nào thoi thóp, để bà Loan một lần nữa nhận miệng Vĩnh vào lỗ lồn. Nước đã tràn ra ướt nhẹp. Lưỡi Vĩnh thênh thang đưa vào, kéo ra, móc cái mồng đóc bà như đã móc thím Hạnh đêm qua.
Mỗi cái Vĩnh móc, bà Loan thất thanh gào thét. Anh lại chăm bẵm làm có một công tác đó cách nhẫn nại, bền bỉ. Và thật lâu, lâu lắm, bà Loan tự tay kéo Vĩnh lên, cầm cặc anh cắm sâu vào đụ. Bà không cần Vĩnh nắc. Bà tựhẩy cái đít lên liên tục, tự đụ, tự thỏa mãn, trong khi mười búp măng ngọc ngà, móng đỏ cào cấu vai Vĩnh, có chỗ đã rướm máu. Rồi tiếng nhạc cũng chìm, tiếng máy lạnh mất luôn, còn lại tiếng bà Loan thảm thiết kêu gào toàn những chữ Vĩnh ơi! Vnh ơi! ! ! Hồn bà phiêu bồng nơi non cao gió mát. Thân bà tan như xác pháo. Những giọt mồ hôi rịn ra thêm, rơi xuống thấm ướt tấm ra giương trắng tinh. Bà há miệng ra thở. Đợi khoảng 10 phút, mọi sự trở lại bình thường, Vĩnh để nguyên cặc trong lồn bà, nắc tiếp, đụ tiếp. Bà đã mở mắt được, nhìn Vĩnh thán phục. Bà mà đụ thì cả Hoành lẫn Khang cũng phải ứa máu. Nói chi tới tên nhóc Vĩnh. Vậy mà... .
Bà nằm đó nghe Vĩnh trổ nghề, xua quân vào dẹp thành. Ban đầu thì bà có vẻ bình tĩnh vì mới ra xong. Sau 15 phút, sự cọ xát đều đều của hai vật bắtđầu bốc nóng, và nhiệt điện bừng lên. Lồn bà bắt đầu tê tái Bà ôm Vnh đụ theo nhịp nắc đều đặn, êm đềm. Rồi dần lên, thôi thúc tàn bạo. Hai bắp đùi thon trẩng của bà chổng lên không, ôm quấn nửa người Vĩnh. Vnh nắc dữ dội, đôi vú bà rung theo. Tay bà lại cào cấu vai Vĩnh. Và bà lại thất trận lần nữa sau khi đã bung ra cửa mình một loạt nước bắn từ tử cung.
Bà lại thở, lại ngất ngây, mê man, tàn tịch. Giữ lời hứa, Vĩnh lại nhồl thêm đại bác vào thành. Lần này, chàng mới nắc được dăm cái, bà Loan đã nhóm mình dậy, ôm chặt Vĩnh và năn nỉ:
- Thôi mình. Em phục rồi. Biết tài rồi. Cho em...nghỉ!
Vĩnh nằm đó, xem bà nhắm mắt "qua đời". Bà chết lịm đi hết lO phút. Mười phút vô tri vô giác. Hồn về cõi nào xa xăm lắm, mù khơi lắm... Bây giờ chàng mới có thì giờ dùng mũi hôn hết cái đẹp của bác Loan ngọc ngà, sang trọng, thơm lừng hương dạ lý Nơi nào của bà cũng thơm, thơm mùi ngọt và quyến rũ chết ngất.
Bác Loan để cho thằng 18 muốn hôn, muốn hít, làm gì đó thì làm. Bà nhắm mắt tìm giấc ngủ hồi sinh. Vĩnh ôm bà, nằm yên. Tôn trọng giấc ngủ của bà sau hai lần rã rời, tan loãng. Đã giấc, bà thức dậy nhìn thấy Vĩnh vẫn còn ôm cứng bà. Bà quay qua ôm lại Vĩnh:
- Anh, chồng của em ơi! Người yêu của em ưi! Anh xứng đáng hưởng những gì em có. Anh về ở với em luôn nơi đây. Anh hơn anh Hoành và Khang xa lắc Anh phải ăn mặc sung sương, không phải làm nông dân nghèo khốn nữa. Anh ở bên em hằng phút, từng bước nhen.
Từ sáng hoàng đạo hôm đó, Vĩnh nghiễm nhiên là người tình thứ ba của bà Loan. Không nói nhưng Hoành và Khang mừng thầm. Vì hai người sẽ đỡ đi gánh nặng trầm kha, để có thì giờ qua nhà tôi tìm Sen, tìm thím Hạnh.
Thỉnh thoảng, Vĩnh vẫn về "thăm" thím Hạnh. Việc này hình như bà cũng chẳng cần thiết nữa. Vì Khang, người yêu của bà, sáng nào cũng tìm đến, trong khi bác Loan đang mây mưa với Vĩnh.