Thủy cười sung sướng. Nàng bước vô trong làm ly bơ mang ra cho Hùng. Bao nhiêu hờn giận, oán ghét. Thủy đều quên hết. Mà đối với một gã thanh niên đẹp trai, ăn nói có duyên như Hùng. Thủy làm sao ghét đươ.c. Nhất là chàng .... chưa bao giờ có lỗi với nàng. Hùng hớp một miếng xong rồi hỏi Thủy:
- Thủy có bỏ gì trong đây không?
- Thì chỉ có đường thôi chứ có gì đâu. ?Mà sao anh hỏi như vậy?
- Tại anh tưởng Thủy có bỏ bùa mê gì mà sao vừa uống vô đã thấỵ ...
- Anh thấy cái gì?
- Thấy Thủy đẹp hẳn rạ
Thủy háy Hùng một cái, chơi chàng lại một câụ
- Câu này anh nói trơn tru dễ sợ. Chắc anh nói với nhiều người rồi phải hôn?
- Không đâụ Anh chỉ nói với người nào anh ... yêu thôị
Thủy vừa ngượng ngùng vùa hãnh diện. Từ ngày biết Hùng cho đến nay, nàng chẳng chờ đợi để nghe câu này hay sao? Nàng bối rối nói một câu vô thưởng vô phạt:
- Anh .. quỉ sứ lắm nghe.
Hùng thấy khỏe trong bụng. Chàng tấn công luôn:
- Anh chờ Thủy về.... tụi mình đi ăn nhé?
Thủy hơi ngập ngừng:
- Em .. ít ăn đêm lắm.
- Thủy phải ăn để lại sức chứ. Con gái ốm quá coi xấu lắm. Ăn một chút thôi cũng được.
- Nhưng mà .. em hỏng đóị
- Thủy hỏng đói nhưng anh đóị. Chìu anh một bữ không được hay sao?
Thủy bối rốị - Nàng nghĩ - Hùng đã quan tâm lo lắng đến nàng từng chút. Hôm nay Hùng mời đi ăn mà từ chối thì .. kỳ quá. Mà nhận lời đi thì càng kỳ hơn. Từ trước đến giờ nàng vẫn quá giang xe Tuyết. Nhất là giữa lúc này Thủy và Bạch, anh Tuyết vừa mới "chịt" nhau mấy hôm trước. Nàng tìm cách thốt thác.
- Thôi để hôm khác đị - Đi như vậy, Tuyết nó biết, nó coi thường em.
Hùng suy nghĩ thật nhanh. Hắn gỡ rối cho nàng ngaỵ
- Thôi như vầỵ. Em cứ đi về với Tuyết như mọi ngàỵ. Anh sẽ chạy theo đằng saụ Đợi Tuyết đi rồi hai đúa mình đi ăn.
Thủy thấy nhẹ trong lòng. Nàng đáp:
- Ừ .. cũng được.
Ngồi trên xe mà Thủy cứ liếc chừng kính hậụ. Nàng sợ Hùng theo không kịp. Thủy nhắc chừng Tuyết:
- Chạy chậm chậm. Có gì gấp gáp đâu mà bồ chạy nhanh dữ vậy.
Tuyết ngạc nhiên nhìn Thủy:
- Ủa, Tuyết cũng chạy như mọi bữa mà. Có gì đâu mà Thủy có vẻ nhát vậy?
Thủy bắt theo câu nói của bạn. Nàng bảo:
- Ờ tại mới xem tivi thấy ban đêm đường vắng nhiều người chạy ẩu nên mình sợ tai nạn.
Tuyết cứ nghĩ là Thủy và anh mình vùa mới tìm được tình yêu nên trêu Thủy:
- Cha, lúc này Thủy có vẻ yêu đời dữ nha. Bày đặt ... sợ chết nữa.
Thủy cười như xác nhận lời Tuyết là đúng. Nhưng thật ra nàng chỉ yêu đời là vì vẫn còn thấy xe Hùng ở saụ. Đến trước cửa nhà, Thủy xuống xe, nói "good night" với Tuyết rồi vội vã vào nhà như sợ Tuyết để ý. Chờ xe Tuyết đi xa, Thủy mới trở ra mở của thì đã thấy Hùng đứ?g đó tự bao giờ. Hùng tỉnh bơ bước vào phòng Thủy, nói một cách tự nhiên:
- Nhà em có... mì gói hay cái gì ăn đỡ không? Đến đây anh .... hết muốn đi nữa.
Trong bụng Thủy cũng chẳng muốn đi ra ngoài giờ này nên nàng bảo:
- Vậy anh chờ một tí, em ra bếp nấụ. Ăn ở nhà cho vuị
Không đợi Hùng trả lời, Thủy mở cánh cửa nhỏ bên cạnh restroom đi lên nhà bếp. Thủy vừa nấu nước sôi vừa nhớ đến chuyện xảy ra cách đây mấy hôm. Thủy và Bạch đã...
Từ ngày nàng và chồng ly dị nhau cho đến nay đã hơn 1 năm. Có nghĩa là hơn 365 ngày, đó là cả một thời gian dài đăng đẳng cho một người đàn bà trẻ như nàng. Ba trăm sáu mươi lăm ngày hỏng có... "đồ chơi". Ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm nằm phơi chim mà khóc vì buồn tủi vì thiếu "đồ chơi". Thủy cảm thấy rõ một điều là nàng không thể sống thiếu một người đàn ông bên cạnh. Thủy vẫn mơ ước, khát khao một lần ái ân bốc lửa để đề? bù lại khoảng thời gian trước. Vậy rồi nàng gặp Bạch. Một gã đàn ông hiền lành, nhưng chẳng làm nên "nước nôi" cái mẹ gì hết. Càng nhớ tới, Thủy càng thêm tức.
Ăn uống no nê xong. Hùng lại kiếm chuyện hỏi Thủy:
- Nhà em có phim gì coi không em?
- Em đi suốt ngàỵ đâu có thì giờ nên em hỏng có xem phim.
- Thôi, để anh kiếm đài nào có phim hay mình coi.
Hùng vừa cầm cái remote control đổi đài liên tục. Chàng coi như cái chuyện nửa đêm mà ở lại nhà Thủy để coi phim là chuyện bình thường. Chẳng cần phải hỏi ý nàng. May mắn cho Hùng tìm được một phim ghê rợn vừa bắt đầụ Loại phim về mà cà rồng trên băng tầng của một đài Cable TV. Hùng tỉnh bơ ngồi dựa dài trên giường, với tay tắt đèn xong mới nói với Thủy:
-Coi phim ma phải tắt hết đèn coi mới đã.
Cuốn phim mở màn bằng một cảnh thật rùng rợn và cũng thật hấp dẫn. Một đôi nhân tình trẻ đẹp đang oằn oại với nhau trên giường. Hai người không một mảnh vải che thân. Giữa lúc cô gái đang lim dim, tận hưởng khoái lạc thì mắt gã thanh niên rực đỏ. Hai răng nanh chìa ra thật dài ghim vào cổ cô gáị Thủy nhìn thấy hình ảnh hai người đang ân ái mà nước bọt dâng lên. Bỗng thấy gã thanh niên lộ nguyên hình thành qủy hút máụ Nàng thét lên một tiếng, co rúm người lại sợ hãi. Không bỏ lỡ cơ hộị Hùng ôm lấy nàng, nằm đè lên như...che chở. Thủy nghe rạo rực cả người khi hai thân thể áp chặt lấy nhaụ Nhất là thân thể cường tráng của một người mà Thủy xem như thần tượng. Khác với Bạch, Hùng cứ ôm lấy Thủy mà vuốt ve, nâng niu Thủy như một báu vật. Nụ hôn của Hùng cũng nhẹ nhàng, gây cho Thủy một cảm giác đê mệ Hùng vẫn tự hào là một tay bách chiến bách thắng trên tình trường?
Một con cáo già trong vấn đề ân ái cũng có phần đúng. Hắn không bộp chộp, không hấp tấp, cứ thong thả từng bước mà đưa Thủy vào mê hồn trận. Đôi tay Hùng cứ len lỏi khắp hang cùng ngỏ hẻm trên người Thủy mà vuốt ve. Cái giòng đàn bà đã qua một đời chồng, đã có ít nhiều kinh nghiệm về đàn ông thì Hùng đã rành quá cỡ. Khi họ không thích , không cho chơi thì đành chịụ nhưng họ đã thích rồi thì mọi sự rất dễdàng. Thủy cứ tự động đưa tay lên cởi áo ngoài, áo trong, khoe bộ ngực căn phồng đầy nhựa sống trước mắt Hùng như mời mọc. Nhưng Hùng không như Bạch, Chàng cứ từ từ, từ từ một cách không thể nào từ từ hơn nữa. Chàng chỉ đưa môi hôn nhẹ nhàng, nhẹ như một sợ lông hồng rơi xuống ngực Thủy cũng đủ làm nàng muốn điên lên được. Hùng tuyệt đối không đụng đến đầu vú Thủỵ Chàng muốn để cho nàng "ngứa". Càng ngứa càng tốt để khi chàng gãi nàng mới điếng người. Hùng cứ hôn vòng vòng khắp ngực nàng. Chàng chọc cho Thủy thèm khát đến mức độ nóng sốt cả người. Khi môi nàng khô, mắt dại hẳn đi chàng mới chịu le lưỡi khều nhẹ đầu vú Thủy một cáị Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi mà Thủy đã rít lên một cách sung sướng. Người nàng run lên bần bật, tự động dùng hai chân chòi chòi để tuột hẳn chiếc quần rạ Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chàng lại làm bộ lờ đi ba cái điểm nóng nhất trên người Thủỵ Đợi nàng sắp sửa khóc thét lên vì ...sướng. Hùng mới chịu đụng đến khu tam giác sắt bên dưới. Chiếc lưỡi thụt thò như chiếc lưỡi rắn của Hùng cứ liếm vòng vòng hai bên mép lồn Thủy làm nàng cứ vặn mình mẩy, miệng rên hù hụ như đang "lâm trọng bệnh". Giữa lúc bất ngờ nhất, Hùng ban cho nàng một ân huệ bằng cách dùng đầu lưỡi mềm mại của mình mà liếm ngay mồng đốc Thủy một phát. Người Thủy giật bắn lên như bị điện giật. Nàng điên lên vì sướng. Thủy về rên vừa la lên như một con mẹ dại:
-Ối ...ối, anh ơị..chết em anh ơị..
Hùng nghĩ trong đầu:
"Chết thế nào được, cùng lắm là..đứt dây nứng thôi chứ làm gì mà chết"
Chàng lại tiếp tục cái màn liếm láp vòng ngoài. Lâu lâu, lại chọt lưỡi vào hột le Thủy một cái. Thủy không thể nào chịu nổi được nữa. Mặt nàng đỏ rực lên như say rượu. Hơi thở đứt quảng. phì phò như sắp chết. Cả người nàng run lên bần bật như người bị động kinh. Nàng đành phải van xin Hùng. Hùng ơi, đút vô lồn em đi anh. Em hết chịu nổi rồị Đến với em đi anh..Hùng. Thấy đã đủ, Hùng mới ngồi thu lu giữa đôi chân dang rộng chờ đợi của Thủy, Thủy tưởng đâu là Hùng sẽ đút cặc vào lồn nàng cho nàng sướng. Nhưng không, Hùng cầm con cặc cướng cứng của chàng mà kéo rê lên mu lồn cương cứng lên của Thủy. Từ trên mu đầu cặc nóng ấm của Hùng kéo dài xuống đến dưới đít., rồi lại kéo ngược trở lên. Hùng cứ kéo lên kéo xuống như vậy cho đến khi chàng cảm thấy đầu cặc mình đã ướt nhẫy khí lồn của Thủỵ Lúc đó Hùng mới chịu cho cặc mình nhắm giũa hai mép lồn Thủy mà chui vào. Thủy nẫy ngược đôi mông lên hưởng ứng. Nhưng ngay lúc đó Hùng lại kéo trở rạ 2, 3 giây sau Hùng lại cho cu mình vào hẳn 1/3 chiều dàị Trong lúc Thủy sắp sửa lên tới thiên đàng thì Hùng lại từ từ kéo ngược trở ra. Hùng làm năm , bảy lần như vậy. Cứ vào nửa chừng thì Hùng lại kéo cu ra, Hùng muốn tập Thủy quen với cảm giác hụt hẫng đó. Đến lần cuối cùng, Hùng cũng đút vào nửa chừng. Thủy tưởng chàng cũng sẽ kéo ra nữa thì đè đầu Hùng nhấn mạnh một phát lún cán. Thủy hét lên một tiếng lớn. Đời nàng chưa bao giờ sướng kinh khủng như vậỵ Bao nhiêu dâm thủy trong người nàng tuôn trào, miệng ú ớ nhũng câu vô nghĩạ Hùng cứ thế mà từ từ nắc. Trong bụng chàng biết là ...từ nay Thủy không thể nào sống thiếu chàng được nữa.
Khách ngồi đầy trong quán. Hết người này đến người khác gọi cà phê, thuốc lá. Thủy vừa làm việc mà mắt nàng mở hỏng lên. Cứ thỉnh thoảng nàng đưa tay lên che miệng ngáp. Đã mấy hôm liên tục, ban ngày bán ở quán, tối đến quá giang Tuyết về. Xe Tuyết vừa rời, là Hùng bước vào. Thế rồi bổn cũ soạn lại. Hai người chơi nhau...long trời lở đất. Thủy bắt Hùng chơi như...chưa bao giờ được chơi. Nàng chơi như chỉ sợ ngày mai động đất, đàn ông chết hết, chẳng còn ai cho nàng chơi. Hùng vẫn đến quán bình thường. Những động tác uể oải của Thủy không qua khỏi cặp mắt chàng. Hùng biết rằng ban đêm chàng đến với Thủy, ban ngày chàng chỉ rong rong uống cà phê rồi...ngủ. Nhưng Thủy thì khác. Ban đêm thì đụ đéo, ban ngày thì phải đi làm. Làm sao nàng chịu nổi. Hùng thoáng thấy thương hại nàng, nên bước tới hỏi nhỏ
vào tai Thủy:
-Em có mệt thì...để anh nói với chủ cho em về nghỉ sớm nhé.
Thủy e ngại trả lời:
-Hỏng được đâu. Mới có 6 giờ chiều làm sao em về được ?
Hùng nói cả quyết:
-Đừng lo. Anh nói một tiếng là xong ngay mà.
Không đợi Thủy trả lờ, Hùng tiến tới lão chủ quán nói nhỏ vài câu với lão.
Lão chủ tươi cười rộng lượng:
-Không sao, không sao mà, anh em mà.
Rồi lào xoay sang hướng Thủy nói lớn:
-Cô Thủy có bệnh cứ nghĩ một bữa cho khỏe đi. Hỏng sao đâu, đừng lo.
Thủy cám ơn rối rít, rồi chuẩn bị ra về. Hùng đòi đưa Thủy về. Nhưng Thủy sợ mọi người biết chuện nên từ chối lớn tiếng cho mọi người nghe.
-Cám ơn anh. để em đi xe buýt về được rồi.
Vừa nói, Thủy vừa bước vội ra cửa, đi thẳng. Chờ Thủy đi xa rồi, Hùng mới bưng ly cà phê đến bên Tuyết. Chàng vui vẻ hỏi:
-Sao, hỏng bao giờ thấy Tuyết cười với anh một cái vậy. Ghét anh lắm hả ?
Tuyết đã biết vụ Hùng đi đêm với Loan nên nói móc:
-Mắc mớ gì mà ghét anh. Muốn biết thương hay ghét thì...anh hỏi chị Loan.
Hỏi em làm chi ?
Hùng làm tỉnh như mình là một kẻ " đứng đái" đàng hoàng nhất trên đời.
-Sao biểu anh hỏi chị Loan ? Cả quán này ai anh cũng coi như người nhà. Loan cũng vậy mà em cũng vậy thôi. Có khác nhau gì đâu ?
-Khác chứ. Chị Loan đẹp, chỉ sang hơn em nhiều chứ.
Hùng bắt đầu tán:
-Anh thì...anh không quan niệm như vậy. Cái đẹp bên ngoài làm sao bằng cái đẹp trong tâm hồn được.
Tuyết là gái mới lớn. Nàng đâu có trình độ để nói chuyện với một con cáo già như Hùng Bô. Nàng ngơ ngác, chẳng hiểu câu Hùng nói:
-Anh nói như vậy là nghĩa lý gì, em hỏng hiểu
-Anh muốn nói...dù là em không đẹp bằng Loan đi nữa thì anh vẫn quí em hơn.
-Tại sao lại quí em ?
-Tại vì tâm hồn em trong sáng hơn Loan.
Tuyết cảm thấy tự ái mình được vuốt ve. Thực tình thì từ ngày vào làm ở quán này. Tuyết chưa hề lăng nhăng tình cảm với gã con trai nào. Tuyết rất hãnh diện về việc này. Mà dù cho Tuyết có muốn lăng nhăng đi nữa thì cũng không có dịp. Vì đa số thanh niên vào đây là vì Loan và Thủy nhiều hơn là vì nàng. Có lẽ vì vậy mà Tuyết thành loại gái " tiết hạnh khả phong" Đúng như câu châm biếm:
"Cái mặt chù ụ,
Không ai thèm đụ thì nói là chính duyên
Cái mặt vô duyên,
Không ai thèm đéo thì nói là khéo giữ."