Tác Giả: Lạc Hồng Bàng
Nhật ký của bạn trai.
Trang mở đầu, 26/2/03
Người yêu ơi, em nào biết lần đầu anh gặp em, anh đã yêu em say đắm. Em đẹp, nét đẹp hài hòa của sự dịu dàng, và trinh thục. Lúc đó, con tim anh đã ghi trọn hình bóng em. Từ nơi em, anh đã kiếm thấy tia ánh sáng soi đường trong đêm tối, sưởi ấm lấy con tim bấy lâu vẫn nhạt nhẽo với cuộc sống. Đêm nay vắng lặng quá, anh nghĩ tới bóng dáng em. Em giờ phương nào, đang vui bên ai? Có hay chăng, trong đêm tối, anh vẫn luôn chờ em......
Nhật ký của bạn gái.
Trang mở đầu, 26/02/03
Nhật ký mến, mình đã bước chân đến một nơi xa lạ. Ở nơi đây, mình đã hòa nhập vào cuộc sống mới, và học được nhiều điều mới lạ. Nhưng dù.... mình đã xa cách anh ấy một bể đại dương, con tim mình vẫn không xóa nhòa hình bóng anh ta. Mình vẫn luôn ôm ấp cuộc tình đẹp đẽ thưở nào. Ở nơi ấy, mình và anh ấy đã san sẽ bao niềm vui buồn, lúc thương, lúc ghét.... Anh giờ đây chắc giận mình lắm, hoặc có lẽ anh đã quên mình rồi?...........
o O o
Ngày 20/08/2000. Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi gặp Xuân Thảo. Nét đẹp thùy mị, tươi vui thân thiện của Thảo làm tôi quyến luyến ngay từ lúc mới gặp Thảo. Ngày hôm ấy là sinh nhật của Thảo. Tôi được mời đến do quan hệ của thằng bạn thân tôi và Thảo. Tính tình Thảo vui nhộn và thích trò chuyện. Tôi còn nhớ, trong lúc tôi ngồi lẻ loi một xó, Xuân Thảo đã đến làm quen với tôi:
- Chào anh Hùng, sao anh ngồi đây buồn so vậy? Không ra ngoài chơi với cả bọn?
- Cảm ơn Thảo, Hùng hơi mệt, để lát nữa ra chơi tiếp!!!
- Anh Hùng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Hùng cũng 19 tuổi, lớn hơn Thảo có hai tháng à, xưng hô bạn bè hợp ơn đó. À, chúc Thảo sinh nhật với mọi điều tốt đẹp nhất nhé!
- Cảm ơn món quà và lời chúc của Hùng. Nè, hỏi thiệt nha, Hùng nhìn cũng bảnh trai lắm đó, vậy Hùng có bao nhiêu cô theo vậy??
Tôi đỏ mặt, tánh không quen nói dối, nên ấp a ấp úng:
- Ờ, ờ, Hùng....chưa có người yêu??
Thảo cười mỉm chi, hỏi tiếp:
- Sao vậy??? Bộ Hùng treo bảng đòi kiếm mấy cô người mẫu làm bồ hả?
Tôi lắc đầu, miệng phân bua:
- Đâu có đâu, tại.... tại không có cô nào chịu cho Hùng cua đó!!
- Trời ơi, xạo quá đi Hùng ơi. Cỡ như Hùng mà không có cô nào chịu cua thì coi như đám con trai ế hết đó!! Nè, để xong bữa này, mình giới thiệu cho Hùng vài đứa bạn mình, chịu không? Tụi nó đứa nào đứa nấy là hoa khôi của trường mình không đấy nhé!!
- Thui đi Thảo....mình nhát lắm, mình ít khi trò chuyện với phái nữ nên mỗi lần trò chuyện cứ cà lăm hoài à!
- Uûa vậy chớ sao nãy giờ tụi mình trò chuyện, Thảo đâu có thấy Hùng cà lăm đâu, chỉ .... có... chút xíu hơi nhát thui à!!!
- - Ờ, ờ, ờ, thì Thảo khác...tụi con gái kia khác.
Thảo cười, hỏi móc tôi:
- Vậy Thảo khác với các đứa con gái khác thế nào?
- Ờ...ờ...tôi ấp úng...
- Thì sao....Hùng nói đi
Bí lối, tôi nói thật:
- Ừ, thì tại Thảo đẹp.
Thảo tưởng tôi nói chơi, nên nàng đùa dai:
- Uûa, Hùng nói vậy, là gặp con gái đẹp làHùng hết nhút nhát phải không? Cái này đâu phải gọi là nhút nhát, mà phải gọi là ‘khôn hết mức' đó nhen!
Tôi đỏ mặt, giọng ập ờ muốn nói bào chữa nhưng lại không biết nói sao:
- Ý Hùng không phải vậy đâu. Ý....ý Hùng muốn nói là Thảo có duyên ăn nói quá nên Hùng cũng quên luôn cái tánh nhút nhát của mình........
Lúc đó, các bạn Thảo ùa đến, hối gọi Thảo đã đến giờ thổi nến sinh nhật. Chúng tôi đành bỏ ngang câu chuyện. Lúc đó đèn điện tắt hết, và ánh sáng trong căn phòng chỉ còn là ánh sáng của mười chín ngọn nến được thắp cháy. Thảo đứng trước cái bánh sinh nhật, chấp tay cầu nguyện. Đôi mắt Thảo nhắm lại, bàn tay thon thẻ, xinh xinh chấp vào nhau đặt dưới cầm và miệng thì thào những lời ước nguyện. Và rồi, Thảo thổi tắt những ngọn nến mong manh kia và mong nguyện ước của cô sẽ bay theo làn khói biến thành sự thật.
Bên tai tôi lùng đùng những tiếng pháo nổ và tiếng vỗ tay chúc phúc vang dội. Khi đèn được bật sáng, tôi thấy bên cạnh Thảo là một thanh niên cỡ hai mươi, hai mốt, tay cầm bó hồng nhung đỏ thắm, và chiếc nhẫn hột xoàn trao cho Thảo. Giọnh anh ta ấm áp nói với Thảo:
- Thảo, chúc mừng em được thêm một tuổi. Chiếc nhẫn này anh đã mua sau ngày đầu chúng mình cặp nhau. Anh thầm mong được bên em, chăm lo cho em, và đem đến cho em hạnh phúc. Thảo, bằng lòng với anh đi nhé!!!
Cả căn phòng im lặng. Thảo xúc động, mắt nàng hoen lệ, vui mừng, và Thảo ôm anh ta vào lòng. Chung quanh hai người, bạn bè họ đã vỗ tay thật to và chúc những lời tốt đẹp nhất đến cặp uyên ương này. Lâu lắm, Thảo mới lí nhí nói:
- Cảm ơn anh.
Nàng đeo chiếc nhẫn vào tay, mặt đỏ ửng nửa thẹn thùng và vui sướng. Người bạn trai Thảo mừng rỡ nắm tay Thảo, cùng với các bạn Thảo hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tôi mừng cho Xuân Thảo có một ngày sinh nhật thật vui vẻ và có được một người hôn phu đẹp trai, khéo ăn nói và lịch thiệp. Nhưng không hiểu sao, sau những tiếng vỗ tay, chúc mừng ấy, miệng tôi đắng chát và cõi lòng buồn vu vơ. Lẳng lặng rời khỏi đám đông, tôi kiếm chỗ hút điếu thuốc cho khuây khỏa.
o O o
Đằng sau nhà Thảo là một khu công viên hoang vắng. Tôi nhảy rào qua, leo qua, lủi thủi kiếm một chỗ hoang vắng ngồi hút. Lòng thì muốn quên đi Thảo và không còn muốn nhắc đến hay gặp lại nàng nữa. Có chăng lúc gặp lại, bên cạnh nàng là vị hôn phu đẹp trai, đầy đủ tài năng chỉ khiến tôi thêm chạnh lòng. Tôi bất quá chỉ là một tên học sinh quèn vừa mới tốt nghiệp trung học và thuộc thành phần nghèo trong xã hội. Kiếm được một góc kín đáo, tôi ngã người nằm liêm diêm nghĩ chuyện vu vơ.Không biết nằm đó được bao lâu, tôi chợt nghe có tiếng bước chân, ngẩng đầu lên xem thì thấy Xuân Thảo và vị hôn phu của nàng đang dìu bước đi tâm sự. Họ không thấy tôi, vì tôi đang nằm sau một rặng cây, che phủ khắp xung quanh. Tình cờ, họ lại dừng chân và ngồi gần chỗ tôi đang nằm mà họ không hay. Tôi nín thở, theo dõi hành động của cặp tình nhân này.
Vị hôn phu quàng qua vai Thảo, tựa nàng vào lòng, trìu mến nói với Thảo:
- Thảo biết không, lúc Thảo bằng lòng với anh, anh rất là vui. Được cưới Thảo làm vợ, là niềm vui sướng nhất trong cuộc đời của anh. Anh và em sẽ xây dựng một tương lai tốt đẹp và chúng ta sẽ một bầy con cái sống vui vẻ bên ta. Cuộc đời đẹp quá em nhỉ??
Tôi nghe giọng Thảo vang lên:
- Anh Cảnh này, nói thì hay lắm đó nhen. Anh đã nói thì phải giữ lời đó à nhen. Anh mà không làm theo là coi chừng bàn tay độc ác của em đấy nhé!!
Cảnh cười nừng nực:
- Uùi giời, công nhận em tui đây không có máu lãng mạn gì hết vậy nè. Cứ hở ra là đòi đánh với nhéo không?? Chắc mai mốt cưới Thảo về anh bị bầm dập đầy người quá à.
- Chứ sao, Thảo vừa nói vừa giơ ngón tay nhọn được sơn bóng láng xòe ra và vuốt lên má Cảnh, miệng cười xinh:
- Anh mà làm trái lời em là coi chừng khuôn mặt bảnh trai của anh đấy nhé!!! Bù lại, nếu nghe lời em, em thương anh nhiều...
- Bao nhiều mới gọi là nhiều?
- Ờ, thì nói nhiều là nhiều, có muốn thử không??
- Ừ, thì để anh xem là bao nhiều....
Cảnh bất chợt hôn lên môi Thảo.Xuân Thảo ngỡ ngàng toan đẩy Cảnh ra, nhưng rồi, nàng lại buôn lỏng và ngã xuống bãi cỏ. Cảnh miệng vừa hôn Thảo, vừa vuốt ve cặp nhũ hoa đang nhô cao sau làn vải. Chiếc lưỡi Cảnh điêu luyện, nó nút xong lưỡi Thảo là quằn xuống, liếm lấy cổ Thảo, cánh tay di chuyển mò mẫn trên cơ thể nàng. Tôi thấy má Thảo hồng ửng, ánh mắt trữ tình dòm về chân trời mông mênh. Đôi bàn tay mềm mại bóp chặt lấy những cánh lá xung quanh. Hơi thở nàng dồn dập khi bàn tay Cảnh mò xuống chiếc váy dưới của Thảo. Cảnh xem ra không hấp tấp để đụ Thảo mà muốn vờn sao cho con nhỏ này mê mệt mới hết làm phách về sau đây, tôi nghĩ thầm. Anh ta cởi những nút quần Thảo xuống và rồi cuối cùng ảnh và tôi đã thấy được chỗ thầm kín nhất của Thảo. Sau cái quần xì-líp hồng nhạt có thể thấy suốt, là một vùng lông đen thẫm được cạo hình tam giác nhỏ. Nó đã khiêu khích lòng sinh dục của tôi và Cảnh. Và rồi, Cảnh khéo léo cởi một bên quần xì líp, và liếm ngọt sớt ở hai bên bờ âm đạo Thảo.
- Á...ơ ơo.....nhột quá Cảnh ơi, Thảo rên.
Dưới ánh đèn hiên vàng mờ, quyện lẫn mùi hương quỳnh hoa thơm ngát thoảng qua mủi tôi, và cảnh làm tình của Thảo& Cảnh đặc sắc diễn ra trước mắt, đã làm ‘thằng em' tôi nổi dậy đòi quyền sống. Nứng quá, tôi tính tháo nút ra, sục vài cái cho đỡ tức, nhưng không dám, sợ làm động đến cặp tình nhân này, thì chẳng những sau này tôi không yên thân, mà còn bỏ đi một màn làm tình sống động này. Đầu óc tôi lúc đó phân vân vô cùng, một mặt thì muốn nhảy ra đập ngất xỉu tên Cảnh rồi đụ Xuân Thảo tơi bời, mặc kệ cho chuyện gì sẽ xảy đến. Mặt khác, đầu óc cho tôi biết không thể làm vậy, sẵn hai đứa này đang yêu nhau, mà mình chạy ra phá đám, thì quả mình là một đứa mất dạy, thiếu học đi dòm lén con người ta. Thôi thì đành bấm bụng ngồi yên coi hai đứa này làm tình mà lòng thì tức điên ruột. Mắt dí san sát vàp cảnh làm tình, tôi lẩm bẩm chửi thề trong bụng.
‘Tiên sư bà tổ tụi bây, bây chơi ở đâu không chơi, mà chơi trước mặt tao.Làm như tao đây là ông mai nguyệt lão của tụi bây không bằng. Mẹ kiếp, hai bây làm tao nứng mà không chơi được, tự nhiên phải ngồi gác cu. Đúng là mẹ kiếp thiệt!!!"
Cảnh bấy giờ đã vờn Thảo tơi bời hoa lá. Chiếc lưỡi trời đánh thánh đâm ấy cứ chĩa qua chĩa lại những tĩnh âm mạch nhỏ nhoi nằm sát vách lồn. Thảo mặt mày bơ phờ, nước dâm đã chảy ra khá nhiều, đôi má ửng đỏ và miệng mở to. Nàng cương mình cố cầm cự chống lại với cơn sướng đang dâng trào. Cả người Thảo quằn quại, bứt rứt. Những ngón tay xinh xinh lúc bấu lúc dãn đã nghiền nát khá nhiều những cành hoa lá mọc kế bên nàng, và phần bụng rung rung biểu hiện cái cùng cực đam mê sắp đến với nàng. Xuân Thảo chợt thét lên...Á á...chết em rồi...ứưú. Xuân Thảo lôi Cảnh dậy và hai tay sờ mó lấy hạ bộ Cảnh, lúc đó đã cồn lên một cục trong chiếc quần lót.
- Em cho anh hết đó Cảnh ơi, tình em và sự trinh trắng của em đây.... Thảo nói trong hơi thở...
Cảnh gật đầu, rút con cu khá dài, và mập mạp, hít lấy vài hơi rồi chẩn bị ép vào..... Chợt, lúc đó, bỗng có tiếng chân người bước đến.....
Cả Thảo và Cảnh xấu hổ vội buông nhau ra, bận lại quần áo, mặt mày đỏ gấc. Họ đâu có ngờ nơi hoang vắng này lại xuất hiện một đám người giữa đêm khuya. Tôi ở trong bụi cây vừa giận, mà vừa vui vì sự xuất hiện của đám chó má nào đó vào lúc này. Giận, vì tụi nó phá đám cảnh làm tình độc đáo hiếm có như vầy, vui là vì dù sao Thảo vẫn còn giữ lại trinh tiết. Nhưng thoáng chốc, tôi lại nghĩ tới, dù sao đi nữa, Thảo cũng sẽ mất trinh cho vị hôn phu nàng thôi, thì tội gì phải tiếc hộ cho nàng. Do đó, tôi nổi sùng với đám người mới đến thay vì cảm ơn họ vì sự phá đám đột ngột ấy.
Khi bọn người đó đến gần, tôi, Cảnh và Thảo thấy đó là ba gã đàn ông tuổi xấp xỉ ba mươi. Dáng người Á Châu, mạnh khỏe và nhìn khá giống loại dân giang hồ. Cả ba đi ngang qua, liếc mắt ngó nhìn Cảnh và Thảo, thấy quần áo không chỉnh tề là bọn ba này như biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng cười với nhau, một trong ba gã chợt sổ tiếng Việt Nam:
- Hahahah, đéo mẹ nó, tối nay gặp cảnh chó đụ. Ừ, mà con nhỏ đó, nhìn đẹp thiệt, đụ mẹ, chơi nó chắc sướng cặc lắm....ahahahah
Câu đó lọt vào tai tôi thì bình thường, vô tai Thảo làm cô ta giận rung lên, nước mắt ưa ứa như muốn chảy ra, còn Cảnh thì nổi giận lôi đình, anh ta đứng lên chửi to lại:
- Đồ chó má, địt mẹ tụi bây. Câm cái miệng chó ba thằng đây lại.Đĩ mẹ nhà mày không đụ làm sao có ba thằng chó đẻ bây!!!
Cả ba thằng du côn giật mình quay lại, mắt ba đứa ấy lộ tia giận dữ, sòng sọc lên, bước trở lại chỗ Cảnh. Cảnh cũng bước đến ngang nghiên như chẳng sợ ba tên cô hồn này vào đâu. Chợt một gã trong bọn nhào ra giáng một cú đấm lên mặt Cảnh. Cảnh né người, tay đưa lên chận cú đấm đang từ bên phải giáng xuống và tay mặt giọng thẳng lại một cú thôi sơn vào mũi tên này. Bụp.... lỗ mũi tên này bắn máu tung toé. Chưa thôi, Cảnh lật tay gã này ra phía sau, và vặn ngược cánh tay ấy....Rặc...Cánh tay của tên ấy đã bị Cảnh bẻ gãy. Hắn nhăn nhó lồng lộn dưới đất. Một tên khác thấy vậy nhào lên, nhanh như chớp, hắn đấm liên hoàn lên mặt, cổ họng, và bụng Cảnh. Né không kịp, Cảnh bị giọng túi bụi. Cảnh lùi bước về phia sau để cố thoát khỏi sự công hãm của kẻ địch, và lựa thế, Cảnh chụp lấy tay đối phương, áp sát vào nhau, và giật đối phương xuống đất. Cảnh rất giỏi về võ thuật, hắn đã từng được nhiều đai đen trong các môn võ nổi tiếng như là Karate, Judo, Thái Cực Quyền, Tây Sơn Nhạn, Vô vi nam, Bình Định.... v.v.
Đối với Cảnh, một chọi ba là chuyện dễ ợt. Hắn vật ngã tên thứ hai xuống, cũng vặn tay gã này về phía sau, rồi bẻ quặc lại....Rặc Rặc...cánh tay gã này bị bẻ gãy. Tên này cũng lằn lộn dưới đất quằn quại trong đau đớn như tên thứ nhất. Đang nhơn nhơn tự đắc, Cảnh chợt cảm giác một vật lành lạnh chỉa vào đầu hắn. Dòm lên thì hắn thấy gã thứ ba đang chỉa khẩu súng lục, kề sẵn bên thái dương. Cảnh biết chỉ cần mình động đây, là khẩu súng ấy khạc lửa ngay. Cảnh dơ tay lên đầu hàng.
- Đánh nữa đi, sao mày không đánh... Ờ nãy, mày đánh giỏi lắm mà... Thử coi cú đấm mày nhanh hay đạn tao nhanh hơn......Đồ chó má..
Tên du côn đấm một cú vang bóc vào mặt Cảnh... Bộp....Cảnh liễn xiễn khịu xuống. Tên ấy không tha, liên tục đấm đá túi bụi vào người Cảnh. Xuân Thảo chạy tới bên Cảnh, quỳ xuống van xin tên du côn:
- Xin đừng, đừng đánh nữa, tôi xin anh, đừng đánh nữa....
Mặc kệ lời van xin, tên ấy hất văng Xuân Thảo ra, và tiếp tục đấm đá túi bụi vào Cảnh. Hai tên du côn kia cũng ráng ngồi dậy, đánh đập Cảnh một cách tàn nhẫn để trả thù.... Rắc....bụp....Bùng.... Cả người Cảnh lúc đó đã đầy vết bầm, chúng đánh đập dã man Cảnh, đến nỗi Cảnh hộc máu dữ dội. Tôi ở trong bụi cây thấy thế, cũng đành bó tay thôi. Đơn giản là tụi du côn này có súng, và tôi không muốn mất mạng một cách vô ích. Tụi du côn sau một hồi đánh đập chán, quay sang dòm Xuân Thảo. Gã cầm súng cất giọng kẻ cả sai hai tên du côn kia:
- Hai bây lôi con nhỏ này ra xe. Xách nó về ổ chơi cho sướng....
- Xin đừng, đừng làm thế... Xuân Thảo van xin, nhưng nàng ta có thể làm gì được trước đám hung thần dữ tợn này. Chúng lôi nàng xành xạch ra xe..
- Xin đừng, hãy đánh, giết tôi đi nhưng xin thả bạn gái tôi ra... Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho anh...
Cảnh lết đến bên chân gã đại ca van xin.
- Đùng, đùng!! Tiếng súng nổ khạc lên, kế bên Cảnh là hai lỗ sâu. Cảnh sợ chết điếng. Gã đại ca tay cầm súng, miệng cười hăng hắc:
- Mày mà nói nữa là phát súng kế tiếp là vô đầu mày đó nhóc con. Tụi tao chơi xong con nhỏ này, rồi rạch mặt nó ra...cho mày từ nay biết thế nào là đừng đụng đến dân ‘giang hồ', con ạ....Hahahah....
Mặc tiếng la hét, gào thảm của Thảo. Tôi và Cảnh ngồi yên không động đậy. Nhưng có điều tôi biết rõ, lúc đó, tôi ngồi yên, suy nghĩ tìm cách cứu Thảo...còn Cảnh thì rung sợ cực độ. Đám bọn ba du côn lôi Thảo ra một chiếc xe hơi cũ bạc màu sơn, và phóng dần vào màn đêm....
Trang thứ hai của bạn trai, 05/03/03
Em mến, ngày đầu chúng ta bên nhau, em như một nàng tiên xuất hiện giữa đời anh. Chúng ta bước bên nhau, em và anh phập phồng không nói nên lời, dù con tim có vạn lời tâm sự. Rồi, em đã dạn dĩ nắm tay anh, vàtình yêu chúng mình có lẽ bắt đầu lúc ấy. Phút giây đó thật bình yên, hạnh phúc. Anh đã kể cho em câu chuyện của hoa hồng nhung, em còn nhớ chăng? Thuở xa xưa, xưa lắm, lúc trời đất còn gần nhau, Chúa đã xây dựng một tòa lầu Thủy Tinh để cho những nàng tiên sinh sống. Trang Nhung là nàng tiên trẻ và đẹp nhất trong những cô tiên. Một ngày nọ, khi Trang Nhung đang cất tiếng ca ngọt ngào để kêu gọi bầy chim bồ câu bay đến lượm nhặt hạt giống để rải khắp cõi nhân gian. Tiếng hát ấy đã đến tai một tộc truởng trẻ tuổi tên Lạc Hồng. Tò mò và quyến rũ bởi giọng hát, Lạc Hồng đã tìm đến lầu Thủy Tinh. Nơi đó, Lạc Hồng đã gặp Trang Nhung và họ đã yêu nhau sau lần gặp mặt đó. Trang Nhung đã không cưỡng nỗi cám dỗ của tình yêu và nàng đã lén trốn xuống trần gian. Nhưng Chúa đã nổi giận về mối tình tiên-người của Trang Nhung và Lạc Hồng nên đã ngăn cách họ bằng một rừng gai và chỉ định, chỉ khi nào, cặp tình nhân không sợ chướng ngại của gai nhọn, mà kiếm được nhau thì Chúa mới chấp nhận cho họ sống chung.
Lạc Hồng và Trang Nhung đã không sợ rừng gai, họ khởi hành từ hai nơi khác nhau và mặc kệ chông gai trước mặt, họ vẫn bước đến với ước mong gặp lại nhau. Máu họ đã rơi rớt trên những gai góc nơi họ bước qua. Nhưng rồi, suốt một tháng trời tìm kiếm nhau, họ vẫn không kiếm ra đối phương. Cho tới một hôm, khi Lạc Hồng thấy những giọt máu hồng của Trang Nhung, và Trang Nhung cũng thấy được máu của Lạc Hồng trên cành gai, họ đã quay trở lại những chỗ họ đã đi qua. Và, ở giữa rừng gai, họ đã gặp lại nhau.
Đấng Chúa chứng kiến được sự vững bền và mãnh liệt tình yêu của Lạc Hồng và Trang Nhung. Ngài cảm động, và phán quyết cho cặp tình nhân được sống bên nhau mãi muôn kiếp. Và cũng từ rừng gai ấy, mọc lên một loài hoa hồng đỏ, nơi máu của Lạc Hồng và Trang Nhung đã đổ xuống. Rừng gai ấy đây vẫn còn sót trên nhân gian này, người ta lấy tên đầu của Lạc Hồng và Trang Nhung đặt tên cho loài hoa ‘máu' ấy là hoa Hồng Nhung.....
Em ơi, phải chăng chúng mình cũng như Lạc Hồng và Trang Nhung đang lạc giữa rừng gai của cuộc sống?? Chúng mình có thể quay trở lại lúc thưở ban đầu chăng??
o O o
Lúc ấy, khi chiếc xe của bọn du côn vừa rồ máy phóng đi, tôi phóng ra từ bụi cây đến bên Cảnh, nói bên tai ảnh:
- Anh Cảnh, chúng ta rượt theo bọn ma cô ấy đi, xe em đậu gần đây thôi, nhanh lên anh. Quyết không để Thảo bị gì được!
Cảnh còn bàng hoàng vì sự xuất hiện của tôi, thì tôi đã lôi Cảnh dậy, và hối thúc ảnh ra xe. Ngồi vào xe, không đợi Cảnh ngồi vững, tôi nổ máy đuổi theo xe của tụi du côn kia.
Chảng mấy chốc, tôi đã bắt kịp chiếc xe ấy, nhưng không dám sát gần, sợ bọn chúng phát hiện nên tôi giữ một khoảng cách xa. Trong xe, Cảnh bàn bạc với tôi:
- Hay là mình gọi cảnh sát đi, theo dõi kiểu này nguy hiểm quá! Vả lại có theo dõi được chúng đến nơi thì mình cũng đâu làm gì được!!
Tôi lắc đầu:
- Không nên làm vậy, Thảo ở trong xe tụi nó dễ bị nguy hiểm tánh mạng lắm. Rủi chúng đánh hơi cảnh sát đến, tụi nó thủ tiêu Thảo làm sao!! Đám dân này e dám chơi dám làm lắm à!! Theo em, mình cứ rượt theo tụi nó, kiếm đến sào huyệt, em sẽ vào thương lượng, hy vọng giải quyết bằng tiền bạc, anh ngồi đợi ngoài, nếu không thấy em về thì anh hãy gọi cảnh sát!!!
Cảnh không đồng ý lời tôi, hắn cãi ngang:
- Như vậy xem ra chẳng ổn đâu! Theo dõi đến ổ bọn chúng, rồi mới kêu cảnh sát vậy là quá trễ rồi. Trong xe, anh đoán tụi nó không dám làm bậy đâu, chứ nếu mà đến nơi, thì tánh mạng Thảo còn nguy hiểm hơn nữa, vả lại....vả lại...còn gì là đời con gái của Thảo nữa......Để anh gọi cảnh sát là hay hơn hết!!! Phải bắt tụi này tù rục xương mới được....
Mặc tôi cản ngăn thế nào, Cảnh cương quyết gọi cảnh sát. Tôi im lặng, chú tâm lái xe, và tự vấn lòng suy nghĩ tình cảm giữa Cảnh và Thảo. Mới hồi nãy, tôi nghe được những lời thề thốt hứa non hẹn biển, tựa đinh đóng cột của Cảnh nói với Thảo, mà giờ đây, Cảnh trước mắt tôi, chỉ coi trọng tới cái tiết trinh của Xuân Thảo và sự trừng phạt thỏa đáng cho đám du côn, chứ không hề biết quan tâm đến tánh mạng bấp bênh của Thảo......
Lúc đó, Cảnh đã nối sóng điện thoại vào đồn cảnh sát gần đó. Sau khi tường thuật mọi việc, đồn đã phái hai xe cảnh sát đuổi theo xe tụi du côn, và yêu cầu Cảnh giữ dây liên lạc.
Chẳng bao lâu, tôi đã thấy hai xe cảnh sát ở đằng sau lưng tôi. Mừng rỡ, tôi và Cảnh đưa tay ra dấu là chiếc xe truy nã đang ở phía trước. Viên cảnh sát gật đầu như hiểu ý rồi qua mặt xe tôi, truy đuổi chiếc xe ấy.
Tiếng còi hú, đèn chớp nhoáng lia lịa, và từ loa phát thanh ở đầu xe, vang lên giọng chững chạc của viên cảnh sát:
- Xe trước mặt xin dừng lại. Chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu xe trước mặt dừng lại. Nhắc lại, xe trước mặt hãy giảm tốc độ và dừng lại trong 100 mét.
Người lái xe như lờ đi lời khuyến cáo, gã còn tăng tốc độ phóng nhanh hơn nữa. Thế là cuộc truy đuổi ngoạn mục diễn ra giữa hai xe cảnh sát và xe của tụi du côn. Viên cảnh sát đã cố nhiều lần vượt qua chiếc xe của bọn côn đồ để chận đầu xe, nhưng tên lái xe, quả xứng đáng là tay lái xuất sắc. Mỗi lần, xe cảnh sát vừa mới lấn ngang, là gã tài xế cho xe hắn tạt ngang vào xe cảnh sát, hất xe cảnh sát vào bìa đồi làm cho xe ấy phải chậm lại. Rượt đuổi được một lúc, tôi thấy từ xe của bọn du côn ló ra cái đầu hoả tiễn và khẩu tiểu pháo.
‘Đùng', từ khẩu pháo súng ấy bắn ra chiếc hỏa tiễn nhỏ, trúng vào xe cảnh sát. ‘Bùng, bùng'... ‘Aàm ầm'....Chiếc xe cảnh sát phát nổ. Cả cái xe bị sức nổ làm lật ngược, dầu nhớt chảy loang loáng giữa đường, và ngọn lửa theo đó, lan tỏa, bốc cháy rực cả một vùng. Viên cảnh sát từ trong xe phóng ra, cả người ông ta rực cháy như một ngọn đuốc sống. Oâng ta vùng vẫy, kêu la thảm thiết. Chiếc xe cảnh sát còn lại vội dừng, và một viên cảnh sát nữ chạy xuống, viên cảnh sát đang cầm tay lái tiếp tục rượt đuổi xe của bọn du côn.Xe tôi lúc đó cũng đã chạy đến chỗ bốc cháy, tôi xuống xe, chạy đến chỗ bị cháy, cởi chiếc áo khoác trên người, cùng với viên cảnh sát nữ kia cố dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trên da thịt của viên nạn nhân cảnh sát. Nhưng, chúng tôi đã quá muộn, khi ngọn lửa được dập tắc, viên cảnh sát ấy đã ra đi. Oâng ta chết vì nhiệm vụ, vì bảo vệ mạng sống và tài sản của người dân. Vĩnh biệt ông, người cảnh sát đáng kính!!!
- Thật là một lũ sát nhân!
Viên cảnh sát nữ vừa ôn xác người đồng nghiệp mà nguyền rủa bọn côn đồ. Máu nóng rần rật trong người, lúc đó tôi cảm thấy căm thù tội ác của thế gian.
Không. Tôi không thể cho bọn ác này lộng hành được, tôi phải cứu Thảo ra khỏi bàn tay ác độc của bọn chúng.
Và, tôi vẫy tay, bảo cô nữ cảnh sát cùng lên xe với tôi:
- Đi thôi cô cảnh sát, chúng ta phải rượt theo bọn sát nhân!
Viên nữ cảnh sát gật đầu, cô ta bỏ xác ông bạn xuống và chạy lại xe tôi. Chúng tôi phóng đi chừng mười phút, thì thấy chiếc xe cảnh sát và xe của tụi du côn đụng nhau bốc cháy dữ dội. Chúng tôi bước xuống coi, thì thấy một viên cảnh sát đang nằm nhoài dưới đất. Chạy đến, đỡ ông ta dậy, cô nữ cảnh sát viên la to:
- John, anh ra sao rồi? Trả lời tôi đi!
Viên nữ cảnh sát vừa hỏi, vừa dòm ngó xung quanh coi có bị mai phục không
Trả lời tôi đi, John, tỉnh dậy đi, đừng chết, đừng chết John, hãy tỉnh dậy đi John, anh không thể bỏ chúng tôi ra đi.... Tỉnh dậy, tỉnh dậy....
Viên nữ cảnh sát lay động người cảnh sát tên John, mặt mày mếu máo, khóc lóc, nàng tựa hồ chống không nổi sự đau đớn mất đi hai người bạn cùng một lúc. Tôi lúc ấy bình tĩnh hơn, mở áo John, coi xét vết thương. John bị trúng hai viên đạn, một vào mạng sường, một vào bả vai. Tôi sờ tay vào tĩnh mạch ở cổ thì thấy còn ấm và tim còn nhịp mạch. Tôi đặt ông ta xuống, lấy điếu thuốc, châm lửa bỏ ngang mũi ông ta, và làm những động tác hô hấp nhân tạo, cũng như cầm máu cho John. Viên nữ cảnh sát và Cảnh hồi hộp theo dõi hành động của tôi.
- Hự...Hự...viên cảnh sát John sau một hồi được hô hấp đã tỉnh dậy, ông ta ho lên sù sụ. Chúng tôi mừng rỡ. Đỡ viên cảnh sát ngồi dậy, tôi hỏi ông ấy:
- John, chuyện gì đã xảy ra?? Anh kể cho chúng tôi biết được không??
John sau khi hít vài hơi thuốc và được cầm máu, đã hồi phục trí giác, tuy vậy, giọng ông vẫn còn thều thào lắm, mãi mới nói ra được:
- Tôi.... rượt theo... chiếc xe này.
John chỉ vào xe của bọn du côn rồi ông tiếp:
..... được một lát tôi liều mình, .....băng ngang và chặn đầu xe này.... Hai xe choảng nhau,... và đầu xe đụng sát vào nhau,.... khiến chúng không thể né trốn nữa...rồi...chúng tôi đã nổ súng....và tôi ...bị trúng đạn...ba gã ấy, tôi nghĩ... là sát thủ chuyên nghiệp, nên tôi một chống không lại ba....tôi....tôi.. thấy..họ chạy về hướng ấy...
John chỉ về phía bìa rừng,
....tôi...tôi thấy họ dẫn theo một cô gái...dường như...cô gái không.... chịu theo nên một gã đã đập vào ót cô gái ấy...làm cô ta ngất xỉu.....Hãy kêu gọi chi viện đi....
Nói đến đó, viên cảnh sát John lại ngất đi. Oâng ta đã kiệt lực sau khi kể cho chúng tôi nghe. Dù có hơi mập mờ, nhưng cũng đã giúp chúng tôi hiểu mọi chuyện. Tôi để John nằm xuống đất, quay lại nói với nữ cảnh sát:
- Madam, cô ở lại đây lo mọi chuyện nhé! Tôi sẽ rượt theo truy mò dấu tích của bọn sát thủ đó, tôi sẽ gọi về trạm nếu tôi tìm thấy tung tích của họ.
- Không, anh không nên làm vậy, rất là nguy hiểm rủi anh bị phát hiện. Cảnh sát chi viện đang trên đường tới đây. Họ sẽ giúp cho anh tìm được bạn gái của anh.
Tôi ngượng ngùng trước câu nói quan tâm của nữ cảnh sát và ngó nhìn lấy Cảnh. Cảnh tỉnh bơ, ngó đầu qua lại như không chuyện gì liên quan đến anh ta. Tôi đính chính và cũng cương quyết từ chối ý đẹp của nữ cảnh sát:
- Cảm ơn cô, nhưng một là cô gái bị bắt không phải là bạn gái của tôi, hai là tôi quyết định rồi, tôi sẽ cẩn thận, cô đừng lo!!
Nói xong, tôi đứng dậy, hất hàm nhìn Cảnh. Vẻ mặt hơi khó xử, nhưng chỉ thoáng cái, Cảnh trở lại vẻ lạnh lùng và gật đầu. Chúng tôi phóng vào bìa rừng. Tôi dòm lên bầu trời, lúc ấy vẫn đen mịt và mây đã che khuất vần trăng. Ánh sáng mà tôi có thể dòm thấy lúc ấy là phát xuất từ chiếc đèn pin loại nhỏ mượn được từ tay cô cảnh sát....