Trang 10 trong tổng số 13
Khôi quày quặc định bỏ đi, vô tình đụng phải góc cạnh giường, tiếng động phát ra, và chiếc quần lót của con Hảo rơi xuống đất. Con bé Hảo giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng động, liền thấy tấm lưng trần của người đàn ông thì tưởng đám lưu manh kia trở lại . Lúc đó thì Khôi chỉ đứng im, hy vọng con bé không quay lại nhìn nhưng rồi ... con bé nghiêng người nặng nề mệt nhọc nói, "anh là ai ?", Khôi im lặng trong chốc lát, không biết trả lời thế nào thì con bé lại lên tiếng, "Có phải anh biết phép tàng hình cũng như em ?" Khôi giả vờ như không nghe và đi lững thững trong phòng xem như không thấy cũng như không nghe .
Liền ngay lúc đó tiếng bước chân dồn dập vang trên hành lang, bốn năm người tay cầm vũ khí lăm lăm đi vào phòng. Cả Khôi và con bé đều im ngay, kể cả hơi thở cũng chẳng dám. Khôi nhìn con bé, con bé nhìn Khôi, cả hai tuy không nói nhưng đã thầm hiểu nhau về sự tàng hình của đối phương là điều phải giữ bí mật, và chuyện đó vô tình tiết lộ chân tướng của Khôi với con bé, và rõ đã rồi vì hắn đứng đó trần truồng mà không ai trong đám bốn năm người xông lên, nhìn thấy hết.
Khôi đưa ngón tay lên miệng thầm ra hiệu cho con bé im lặng. Đợi cho đám người kia xem xét khắp phòng xong, không kiếm được gì bọn chúng bèn trở ra, một người trong đám cằn nhằn chửi bới, "Bọn nhóc ngày nay quá đáng thiệt, muốn phá phách thì đi đâu mà phá, vào khách sạn mà phá thì quá lắm rồi, kêu công an cồng đầu hết ...".
Cửa phòng đóng lại, để lại sự yên ắng giữa Khôi và con bé trong căn phòng chật hẹp, chúng trần truồng đứng nhìn nhau với bao ý tưởng, nghi vấn ngạc nhiên hiện ra trong đầu. Có người biết được phép tàng hình ? Có bao nhiêu người trên trái đất như thế ? Anh ấy là ai ? Đang dò xét giữa đôi bên, như liền chực nhớ ra điều gì, cả hai liền vội nép người lại, hắn thì đứng đó chấp tay bịn háng, che lại vùng kín, và quay mặt vào phía tường, còn Hảo thì ngồi bên kia quàng tay che kín ngực lấy ngực, chân cũng khéo vào che lại vùng bẹn. Sự thẹn thùng lộ hẳn trên khuôn mặt ngây thơ của con bé, nó chỉ đành cúi đầu xuống để che đậy ...
Một tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai không nói năng chi cả, chỉ nhìn nhau len lén, khi con bé nhìn lên thì hắn nhìn xuống, khi hắn nhìn lên thì con bé nhìn xuống, không ai dám chạm vào ánh mắt ai cả. Hảo đã không còn sụt sùi như lúc ban đầu nữa, hắn cũng không cần phải nói lời an ủi. Nhưng đã làm con trai thì ít nhất phải lên tiếng gì đó trước mới được, để cho con bé quên đi tủi hờn, cuối cùng hắn gợi chuyện:
"Em cũng biết tàng hình ?"
"Phải!"
"Anh cũng vậy!"
Khôi ngập ngừng rồi mạnh dạn hỏi thẳng:
"Em �ấy� chuyện đó xong thì sẽ được tàng hình ?"
"Phải!" � con bé thẹn thùng đáp.
Mặt nó lại đỏ bừng lên đôi gò má hây hây đáng yêu. Khôi lại hỏi:
"Có phải lên xuất tinh rồi mới tàng hình?"
"Dạ, phải"
Nhưng chợt con bé liền giải thích:
"Em chỉ ... lỡ tàng hình thôi! ... Bọn chúng ... hành hạ ... em. Em không muốn đâu, chuyện em xuất tinh là ngoài ý muốn. Là ... lỡ thôi ."
"Anh biết! Anh biết, em không cần giải thích."
Im lặng đôi ba phút, Khôi mới nghĩ ra và tự giới thiệu:
"Anh tên Khôi . Trần Khai Khôi !"
"Em tên Hảo . Triệu Quân Hảo"
"Tên gì ... mà giống con trai vậy!"
"Ừ, tánh em cũng giống con trai nữa!"
"Đâu có , anh thấy em đâu giống"
"Sao anh biết không giống, tại anh chưa biết thôi"
Sau câu nói đó, hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ như đã quen biết nhau lâu rồi. Khôi nói về cuộc đời hắn, Hảo nói về sự lớn lên cực khổ dưới sự hà khắc của mẹ ghẻ . Một lúc lâu, chợt nhớ ra đã trễ, Khôi bèn hỏi, dù đã biết:
"Nhà em ở đâu anh đưa em về"
"Thôi khỏi, tự em về được, anh về trước đi!"
"Không được, em có biết đây là đâu không?"
"Là khách sạn!"
"Khách sạn thì sao, chẳng lẽ em ở đây qua đêm. Có biết khách sạn gì không?"
"Dạ, không biết!"
"Cũng không biết đường về luôn chứ gì!"
"Dạ, không biết!"
"À, vậy cũng đòi ở lại . Thôi, để anh đưa em về! Em đừng nói lôi thôi nữa"
Nghe Khôi cương quyết thế, Hảo lưỡng lự rồi đứng dậy, nhưng giữa chừng thì ngồi thụt trở lại tay bụm lấy bẹn che kín chỗ không kín. Khôi như đoán biết liền lên tiếng trấn an,
"Anh có đề nghị này ... từ nay mình không được mắc cỡ về sự trần truồng của lẫn nhau nghen! Đã là người tàng hình cả, sự lõa thể chỉ là phép tắc thông thường cần phải có..."
Hảo im lặng, không biết trả lời thế nào, tuy nghe rất có lý nhưng dù sao đi nữa thì nàng cũng là con gái, còn Khôi là con trai đương nhiên là không được. Song trong trường hợp này lại thấy lòng thành của hắn tỏ lên trên khuôn mặt thân thiện đáng yêu, Hảo lí nhí đáp:
"Thôi được. Để em cố gắng, dù sao ..."
"Sao gì nữa � Khôi cắt ngang � thôi đi, để người ta khóa cửa khách sạn là tụi mình phải ở đây tới sáng!"
Hảo nghe phải bèn đứng dậy, để chứng tỏ sự thành khẩn Khôi quay mặt đi trước vừa để dẫn đường, vừa để tránh nhìn thẳng vào cơ thể trần truồng của con bé, làm cho nó phải mắc cỡ !
Khôi vừa mở cửa bước ra hành lang, chờ đợi con bé theo sau . Thình lình hắn nghe tiếng "đụi" của một vật nặng ngã xuống sàn nhà, hắn lao mình vào trong, thấy con bé nằm sóng xoài trên thảm, hai mắt nhắm nghiền. Khôi đưa tay lay mình con bé, vẫn không động tịnh nào, hắn đỡ ngồi dậy, đưa tay giật tóc mai, con bé vẫn chưa tỉnh. Hắn lo lắng vô cùng, tự hỏi chắc sức khỏe của nó không được tốt như người thường, lại gặp phải bọn lưu manh hà hiếp chịu không kham. Làm đủ mọi cách mà con bé vẫn chưa tỉnh, hắn bèn xốc con bé đứng lên, và ghè lưng đỡ nó nằm úp lên trên.
Không một mảnh vải trên người, hai thân thể non nớt của tuổi mới lớn, một ghè một trên lưng, lững thững bước ...
Xuống tới đường Khôi nhắm hướng đâu là đường Lê Lợi, đâu là Nguyễn Huệ và bước từng bước một về phía nhà Hảo. Trời đã khuya, đường phố đã vắng, chỉ vài chiếc xe taxi đưa rước khách nước ngoài qua lại trước khách sạn. Khôi định đón taxi đưa Hảo về nhà nhưng nghĩ không ra cách nào để cho người ta thấy mình, mà nếu có nghĩ ra cách nào đi chăng nữa rồi thì áo quần đâu để che đậy thân thể. Cuối cùng chỉ còn nước là cõng con bé về nhà , và Khôi quyết định làm vậy.
Đường từ đây tới Huỳnh Thúc Kháng nói đi xe thì quá gần, nhưng nói đi bộ thì xa lắm, nhất là phải cõng con bé trên lưng, mà nó lại chẳng nhẹ gì. Không sao, tới đâu hay tới đó, cha mẹ có dạy: giúp người thì phải giúp cho tới nơi tới chốn! Khôi ghi nhớ câu này nằm lòng vừa đi vừa lẩm nhẩm, nghĩ rằng mỗi bước đi của mình là khoảng cách còn lại sẽ gần hơn bước đó.
Tới ngã từ đường Huỳnh Thúc Kháng, mồ hôi Khôi nhễ nhại đỗ ra như tắm, dù trời đã khuya gió đâu đó man mác thổi phùng qua, nhưng cái nực như của khí trời Châu phi đỗ ập vào mình Khôi, Khôi thấy nóng bức, hơi khó thở .
Khôi đặt con bé xuống đất. Nghỉ . Con bé trở mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Khôi ngồi trước mặt, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, bóng loáng dưới ánh đèn đường của cây cột điện gần đó, nó lẩm bẩm:
"Anh Khôi, anh mệt lắm hả !"
Khôi tìm thế, ngồi bẹp đại dưới đất, mặc cho bụi bặm có bám vào mông, đáp:
"Không, không sao, sắp tới nhà rồi. Ráng chút nữa sẽ hết ".
Hảo chặc lưỡi, nói giọng buồn buồn:
"Xin lỗi anh, báo hại anh phải cõng em về . Không biết kiếp trước em có làm lỗi gì đây mà bây giờ lại bị ..., còn làm anh ..."
Con bé lại òa ra khóc. Khôi bèn nhích tới ôm choàng nó vào lòng, vỗ lên đôi vai trần mịn màng, an ủi:
"Không sao, không có gì đâu, thôi nín đi ..., có anh ở đây mà!"
Con bé nghe Khôi nói thế thì cũng thấy nhẹ người, ít ra trong lúc rầu rỉ thế này mà gặp được người tốt như Khôi. Nó nín hẳn, đưa đầu tựa sát vào vai Khôi hơn. Tuy khí trời mát lạnh nhưng sao nó vẫn thấy ấm áp trong lòng, nhất là hơi hám đàn ông tốt như Khôi đây làm cho nó, một đứa con gái có nhà mà không có mái ấm gia đình, thấy an toàn thanh bình làm sao !
Đường đã vắng hơn trước. Các quán ăn khuya đã dọn hàng đóng cửa, những người ăn xin cũng lục đục trùm chăn rách, co dúm trong xó góc của các gian hàng hay tòa cao ốc nào đo, dưới cái lạnh của gió sông Sài Gòn. Con bé Hảo thiêm thiếp ngủ trên vai Khôi. Khôi cũng lim dim. Cái mệt đâu đó từ những cuốc chạy bộ xa mấy cây số và bây giờ cõng con bé về, chợt ập tới làm toàn thân Khôi như rả rời . Nó còn mệt hơn ba bốn lần xuất tinh. Khôi ngả đầu dựa vào đầu con bé Hảo ngẩm nghĩ, bây giờ cõng con bé về thì cũng không có chìa khóa để vô nhà, thế nào cũng nằm đường, sẵn đây con bé đã ngủ, mình cũng hơi mệt, nghĩ đây một lát xong hẳn tính. Nghĩ vậy, Khôi nhẹ người lại, hít một hơi dài trước khi đi vào giấc ngủ. Mùi tóc thơm thơm hòa lẫn mùi da thịt của người con gái làm Khôi thấy dễ chịu, Khôi xích sát vào mình con bé hơn, tay ôm qua vai . Khôi mở mắt nhìn xuống như sự tò mò nào thôi thúc. Con bé có cái mũi cũng khá cao, đôi môi mỏng cong vành, cánh tay con bé trắng tươi, bàn tay với mười ngón suông đuột, móng được cắt dũa gọn gàng, hai cánh chân tròn lăng, bàn chân nhỏ bé . Ngực con bé ngồi từ góc cạnh này thì trông hết cả, chúng phồng to như hai trái bong bóng bơm nước bị chẹt lại bởi hai bên nách làm cho đường vân chia đôi hai hòn non bộ khuyết sâu khiêu gợi, đỉnh vú hơi uốn cong như trái đít xoài kiêu hãnh, đầu vú nhỏ màu hồng nhạt đang săn cứng dưới cái lạnh của gió khuya. Bên dưới, giữa hai kẻ đùi, cái nai bụng mềm mại nổi phồng lên từng lọn thịt tròn dài như những chiếc gỏi cuốn trắng tươi, một chùm lông đen lú nhú lờ mờ dưới ánh bóng bị hai bên đùi che bớt. Khôi nuốt nước bọt thèm khát, dương vật cục cựa như thức dậy giữa hai đùi. Tuy cố xua đi ý nghĩ bậy bạ, nhưng Khôi không làm được.
Trời hừng đông sáng. Hảo trở mình tỉnh giấc. Tiếng xe cộ trở nên ầm ỉ. Người người đi bộ dọc theo hành lang. Các cửa tiệm bắt đầu mở bày bán cho một ngày mới . Nhìn qua thấy Khôi đang nằm trơ trẽn dưới mặt đường, dương vật căng to theo thường lệ của người đàn ông mỗi buổi sáng, Hảo hơi mắc cỡ quay mặt đi nơi khác, nhưng vẫn đưa tay đập đập lên ngực Khôi gọi thức dậy. Khôi hoàn hồn choàng tỉnh, đưa tay dụi mắt, nhìn thấy trời đã sáng, thấy con bé Hảo ngồi kế bên, mặt mày tèm hem, mới nhớ lại đêm hôm qua ngủ vùi đại nơi đây với con bé. Hảo cũng nhìn Khôi với ánh mắt dò hỏi và nói:
"Mình về chưa anh ... em, em ... mắc tiểu quá !"
Lúc này Khôi cũng chực nhớ ra là mình cũng buồn tiểu quá chừng, vội lên tiếng:
"Anh cũng mắc quá nữa vậy mình đi nhanh về nhà em ngay! Coi chừng bể bụng"
"Ờ ... ờ" � Hảo cười tít mắt khi nghe câu nói tiếu lâm của Khôi, rồi đứng dậy, tay vẫn không quên che đậy những chỗ kín đáo của người con gái. Hảo nói:
"Anh đi trước đi, em đi sau lưng anh!"
Khôi hơi buồn cười vì sự mắc cỡ của con bé, liền nói:
"Anh không nhìn em đâu, em đừng sợ, thôi thì mình đi song song chỉ nhìn về phía trước, anh không nhìn thấy em được và em cũng không nhìn thấy anh được ... Đây em đưa tay anh nắm ... tụi mình phải né tránh người đi đường vì họ không nhìn thấy được mình"
Hảo ngoan ngoãn đưa tay cho Khôi nắm, hai đứa dắt tay nhau đi thẳng về phía trước, và chỉ dám đi sát vách nhà, dọc theo hành lang vì vừa là để tránh né sự đụng chạm vừa tránh được xe cộ bên ngoài không thấy họ. Về tới nhà Hảo, Khôi đưa Hảo thẳng vào cửa tiệm. Má ghẻ Hảo ngồi chểm chệ đang phe phẩy cái quạt giấy trước mặt chẳng hay biết gì về chuyện lén bỏ nhà đi cả đêm. Nhiệm vụ đưa Hảo trở về tới đây coi như hoàn tất, Khôi định quay trở về Tiếng Tơ Đồng để lấy áo quần mặc lại, nhưng con bé Hảo cố níu kéo Khôi đi lên phòng. Khôi miễn cưỡng đi theo con bé nghĩ rằng lên tới trên phòng sẽ tìm cách an ủi cho con bé, vì mấy ngày tới đây nó sẽ không được xuống lầu, chẳng ai chơi với nó hết. Chuyện đáng tiếc của ngày hôm qua chắc hẳn còn hằn sâu trong lòng nhỏ .
Vào phòng, con bé đon đả kéo ghế cho Khôi ngồi, bắt Khôi phải chờ ở đó không được bỏ về sớm, rồi xin phép vào nhà tắm để vệ sinh thân thể vì từ tối đến giờ nó chưa tắm. Sau khi tắm xong con bé trở ra với khuôn mặt thật tươi tắn khác hẳn với lúc nãy, con bé vẫm không mặc quần áo gì cả vì nghĩ rằng má ghẻ sẽ lên nhà bất chợt để kiếm nó, nếu thấy bộ quần áo trống không đi tới đi lui thì chắc bả té chết.
Hảo mở tủ tìm khăn lông đưa cho Khôi và bảo đi tắm. Khôi đồng ý vói lấy khăn từ tay con bé bước vào phòng tắm. Một lát sau Khôi trở ra, khăn quấn ngang bụng, hỏi xin mượn lược chải đầu. Nhìn thấy Khôi đầu tóc bơm xơm, quấn xà rong ngang bụng, Hảo không khỏi phì cười, cái cười thật hồn nhiên, duyên dáng. Hảo nói:
"Thôi anh không cần quấn khăn nữa, vì em đã thấy và biết hết rồi. Anh quấn vậy em còn tưởng anh là ông Miên nào chớ!"
Khôi ngô nghê trả lời:
"Dù anh không mắc cỡ thì em cũng mắc cỡ chứ !"
"Không đâu, em hết mắc cỡ rồi, bây giờ em cảm thấy rằng anh thân thiết lắm, chẳng có gì cho em thẹn thùng hết, không biết có phải em đã ... đã yêu anh!"
Khôi trợn mắt như không tin vào lời nói đó:
"Em lại chọc anh hay sao . Làm gì mới gặp có một đêm lại thương chớ!"
Tuy nói thế nhưng Khôi cũng thấy chuyện con bé nói không phải là vô lý, vì chính Khôi cũng thấy có cảm tình thật nhiều đối với con bé, dù chỉ là một đêm quen biết.
Hảo nghiêm mặt lại:
"Em nói thiệt đó anh Khôi, không biết sao ... dường như duyên số của hai đứa mình là ông trời xếp đặt cho đó, anh nghĩ thử xem ... tại sao anh lại biết phép tàng hình mà em cũng vậy. Rồi hai đứa mình vô tình gặp nhau, anh giúp đưa em về nhà ... mọi chuyện em thấy như là kiếp trước hai đứa mình là vợ chồng vậy. Phải nó là duyên số phải không anh !"
Nói đoạn, con bé bước lại giường ngồi bảo Khôi đến gần, rồi nhỏ nhặn:
"Hay là từ nay em coi anh là bạn trai của em. Em sẽ là bạn gái của anh. Nghen anh!"
Khôi ngồi xuống cạnh con bé, lòng bồn chồn khó tả khi nghe con bé nói thế, dù là có cảm tình thật nhiều, song chỉ mới một đêm chưa thể gọi là yêu thương được. Nhưng nếu mình chấp nhận con bé thì mình biết nói sao với chị năm đây, khi con tim mình con đang hướng về chị, nhưng từ chối con bé thì tội lắm, con bé đã mất mát thật nhiều, mình không thể để con bé đau lòng nữa. Khôi quay sang nhìn con bé rồi trả lời:
"Được, từ nay anh sẽ làm bạn trai của em."