Trang 2 trong tổng số 10
Chỉ mới qua một đêm trằn trọc và bị dày vò trong tưởng tượng mà người Hoan trông tiều tụy hẳn đi. Trời đã sáng rõ mà cô chưa thiết dậy, lườn ươn nằm trên giường, hai đầu vú và ở lá bướm vẫn còn lưu lại những vết mò bóp và xoi thốn tột độ.
Cô chưa qua một lần làm tình thực sự nên không rõ sự mệt mỏi thể xác như thế nào, nhưng cứ y qua sách vở và truyện đọc, cô nghe tả đêm tình yêu sao nghe gọn ơ. Người nam người nữ cung hiến hết thảy cho nhau chẳng phải chỉ một lần, mà còn tái đi tái lại, cũng chẳng đơn thuần người trai nằm đè lên người gái mà họ còn đổi thay, áp dụng nhiều kiểu cách thỏa mãn nhau, vậy mà họ có sao đâu.
Hoan tự nghĩ hay là các ông/bà nhà văn nói hơi quá lên để lòe người đọc. Chứ dục tình mà uể oải như thế này thì đàn bà chịu sao cho thấu. Hơn nữa, vợ chồng ăn ở với nhau đâu phải ngày bữa, họ ăn dầm ở dề bên nhau, huỳnh huỵch thụi nhau không dứt, chả lẽ họ đều tiều tụy hết cả thì cưới nhau về làm gì.
Trong thực tế, Hoan còn thấy các cặp vợ chồng khi chưa sống chung thì người nào người ấy gầy đét như con mắm, cưới nhau được ít lâu ai cũng phây phây xinh đẹp hẳn ra. Nhất là ở các bạn nữ, thời con gái độ tròn trịa của họ chưa toàn vẹn, lấy chồng chỉ một tuần đã thấy ngực họ to lên, mông phồng đít chắc, dáng đi thon gọn vô chừng, thực ra chẳng hiểu ra sao cả.
Thế mới biết, dù cô là bực dạy dỗ con cái người đời, song chính cuộc sống tình cảm của cô cũng còn nhiều điều chưa rõ, cần phải học hỏi. Cô nhớ lại diễn tiến sự việc hồi đêm, cô không sao đoán ra cái bàn tay sờ mó cô là ai vậy. Chẳng lẽ cậu bé mà cô đã bằng lòng cho đến chơi với cô lại có thủ đoạn giỏi giang đến vậy. Hay là trí tưởng tượng của cô quá sung mãn nên cô hình dung mọi điều như thế.
Cô sực nhớ đến ý kiến ai đó đã nói, chẳng thà để mọi ước muốn xảy ra tự nhiên, chớ nghĩ vẩn nghĩ vơ mà giảm đi sức khỏe. Có điều lạ là, dù chỉ loáng thoáng nhận chịu các sự ve vuốt của bàn tay vô hình mà sao tác dụng của nó thật hiệu nghiệm. Hai vú cô mọng sưng, bầu vú nặng chình chịch, nhúc nhích tựa có ai liên tục xoa nắn và bóp cho cơ bắp cứng lại. Cũng có lúc cô tưởng như hai vú cô liên tiếp bị một cái miệng đàn ông nào đó thay phiên bú mút và vặt vê khiến cô khó chịu vô cùng.
Rồi khi con bướm của cô bị xoa móc, ngón tay quỉ quái đã chui vào sâu nơi lỗ và cào đúng vào cái cục sụn lồi lồi nào đó ở bên trong làm cô căng thẳng quá mức. Nó chạm vào trung tâm điểm nhạy cảm làm cô muốn quíu cả người. Cô muốn thụp xuống để dễ chịu đựng hơn, song càng co người thì cục sụn càng bị bàn tay ma xiết dữ làm cô phải bật nẩy người lên lại ngay, chả thế mà lồn cô rưng rức như có nhiều thân con trùn nhớt đang quậy phá trong đó.
Hoan nghĩ cũng may bàn tay chỉ tò mò bóp móc các cơ quan của cô để thỏa mãn sự tìm hiểu nên khi thấy cô ùa tràn nước khí thì ngưng, chứ nếu ai đó tiến thêm một bước đè cô ra mà địt thì tai họa sẽ còn to lớn chừng nào.
Bây giờ thì cô phải trở dậy rồi, dù gì mỗi tuần cô cũng phải đi chợ mua sắm thực phẩm để lo cho bữa ăn suốt những ngày đi dạy nên cô không thể cứ ì ra nằm tại chỗ. Cô lồm cồm bò dậy, bước ra chỗ chậu rửa mặt để làm vệ sinh cá nhân. Cô chợt giật mình vì dung nhan cô trông thảm quá, hai hố mắt thụt sâu vào, thâm đen lại. Cô hốt hoảng xoay qua xoay lại để thăm dò ngắm nghía khuôn mặt cô. Hai gò má dường như vêu vao ra, làn da tựa răn rúm, chả lẽ sự tàn phá tệ hại đến cỡ này ư.
Hoan thở dài sườn sượt, cô đâm ra tự trách khi không vướng vào dục tính không đâu để dung nhan bị hủy hoại đột ngột. Cô cũng định bỏ qua chợ búa tuần này, nhưng không đi thì lấy gì ăn cho tuần tới. Đầu óc cô bị lúng túng không yên, cuối cùng thì cô cũng phải quyết định ra đi và để che dấu bớt vẻ tàn tạ, cô đành lấy chiếc kính che nắng đeo lên mắt để che bớt sự xấu xí vừa nhận thấy.
Cô bước ra khỏi nhà, gặp cái nắng gay gắt vì mặt trời đã lên quá cao khiến cô muốn xây xẩm. Hai chân cô nặng chịch, như có đeo đá nên ì ạch lạch bạch, cô mất hẳn vẻ thong dong tự tại trước đây.
Cậu bé đã đứng chờ từ bao giờ. Nó có vẻ sốt ruột vì mong ngóng. Thấy cô loạng choạng, nó vội chạy đến miệng rối rít chào và tay chộp lấy bàn tay cô. Hoan lầm thầm cám ơn, lòng chộn rộn khó tả. Nhưng cô phải trấn tĩnh ngay kẻo sợ lộ cậu bé sẽ đoán được sự lúng túng nơi cô.
Cô vừa nhận ra vẻ mềm mại của bàn tay cậu bé, và điều làm cô sửng sốt rõ ràng đúng là bàn tay đêm qua đã mò nghịch cô. Tự dưng, cô thấy nóng ở hai tai và căng căng nơi gò má. Cô phải lấp liếm hỏi nhiều câu hết sức ngờ nghệch để mong thoát ra khỏi những dồn dập cô chịu đựng.
Cậu bé dửng dưng nói với cô: những tuần trước, em thấy cô đi chợ sớm, bữa nay em đứng chờ mãi không thấy cô dậy. Hay là cô khó ở trong người. Cái tiếng khó ở người ta thường dùng để chỉ những ngày phụ nữ bị hành kinh dính dấp, sao đứa bé rành rọt hỏi cô. Nhưng cô lại nhanh chóng xua đi ý nghĩ vì biết đâu cậu bé dùng ngẫu nhiên mà cô thì đang vướng víu nên thấy bị chạm.
Cậu bé vẫn tía lia nói với cô: đêm qua, em mừng quá, khó ngủ. Em được cô hứa cho phép đến phòng cô nên em nôn nao chỉ mong được thực hiện sớm điều này. Hoan lại càng lập cập hơn, tại sao sự trùng hợp lại đúng lúc như thế. Đứa bé khó ngủ thì nó đã làm gì, tưởng gì, có bệnh hoạn như hành động của cô đêm qua chăng?
Để thỏa mãn muốn biết, Hoan chợt nảy ra ý châm chọc cậu bé: thế vì sao em lại khó ngủ. Thằng bé bẽn lẽn một lúc mới dám lí nhí thưa: vì em nhớ đến cô. Hoan rùng mình vì thấy ra cái dại của mình đã chúi mũi vào thầm kín của cậu bé. Trong khi đó, sợ không bộc bạch ngay có khi rụt rè rồi tắt ngấm, nên cậu ta nuốt nước bọt và nói văng tê luôn: em thấy em được cô cho phép nằm cạnh cô nên em trằn trọc mãi.
Nói rồi, hai bàn tay đứa bé xoắn lấy nhau thẹn thùng. Hoan liếc sang thấy mặt nó đỏ au như cua luộc. Cô cũng thấy rung động vì sự thực thà của cậu nhỏ, cô trầm ngâm như đo lường xem phải ăn nói ra sao. Mãi cô mới chọn được một câu xem ra vững chãi: sao em lại nghĩ dớ dẩn như thế. Cô ở một mình, em lại là trai, sao cô có thể cho em nằm cạnh được, nhỡ người ta đồn thổi chuyện vô duyên thì cô biết xoay trở làm sao.
Ai dè đứa bé thở dài như chiếc bóng bị nổ cái bụp. Nó giằng bàn tay ra khỏi tay cô và muốn chạy đi. Hoan phải gọi giật nó lại. Hỏi han gì, nó chẳng đáp, không khí nặng trùng trùng. Hoan nghe tức nơi tim, những tiếng đập thình thình như búa gõ. Hai mắt thằng bé mọng lên như sắp khóc, cô thấy mủi lòng.
Lâu lắm, mới nghe thằng bé nói trong sụt sịt: em đã mừng được cô coi như con, vậy mà cô lại từ chối. Thôi để em xa lánh cô và em xin lỗi đã quấy rầy cô ít lâu nay. Cô xem như lời em viết không có, em xin chào cô. Cậu ta lại vùng vằng định chạy lần nữa. Hoan phải một phen giữ trịt nó lại. Cô ngập ngừng chẳng biết phải phân xử thế nào, nỗi phân vân vỡ òa như chiếc lưới úp chụp một khoảng hồ rộng.
Vậy rồi Hoan cũng cố hỏi cho ra nguồn cơn: vậy chớ mẹ em đâu mà không cho em được nằm cạnh. Thằng bé vùng khóc lên tiếng, nước mắt chan hòa làm Hoan quính lên, một hai hỏi giật giọng: vì sao em khóc. Mấy phen, cậu bé nuốt nước mắt dồn nén đau khổ xuống tâm can và tỉ tê thưa: em có ai đâu cô, vì vậy nên hi vọng cô sẽ thương em đó.
Lời nhỏ như một gáo nước lạnh xối búa xua từ đầu cô xuống trong một đêm buốt giá làm cô chưng hửng càng thêm chưng hửng. Bây giờ thì cô thấy câu chuyện đã quá lậm sâu vào tình cảm con người, bỏ thì thương vương thì tội, vai trò mô phạm làm cho cô áy náy không ngớt.
Cô kiếm kế hoãn binh, hứa không ra hứa, lơ chẳng ra lơ, ậm ừ như chó ngậm cục bột. Cuối cùng, cô phải nói với đứa bé: thôi được rồi để cô liệu. Bữa nay em cứ theo giúp cô, trưa về ăn với cô, rồi thư thả cô sẽ tính.
Đứa bé chưa tin ở cái tai của nó, cho nên nó chăm bẵm nhìn Hoan, một cái nhìn van lơn tha thiết. Cặp mắt nó còn loang loáng ngấn nước, nên nó ngước lên phía cô như để ướm xem cô có thay đổi ý nữa chăng. Tới khi thấy Hoan tìm nắm lấy bàn tay nó kéo đi, nó mới cảm được việc cô chấp nhận là thực. Nó tung tăng bước đi bên cô đến chợ và ôm giúp các món cô mua về tận nhà.
Trên đường, tâm hồn thằng bé ngồn ngộn nở hoa. Nó hình dung nguồn hạnh phúc đang ùa tràn vào đời nó, tự dưng mọi chuyện đều trở nên đáng yêu xiết bao. Vạt nắng kia đang nhảy nhót chan hòa, trời trong xanh mát mẻ. Lững thững đi cạnh cô nó như nắm được niềm vui đang nở nộ.
Cô đẹp quá, một vẻ đẹp xuyên suốt nhiệm mầu. Tuy người cô đều được che bởi áo quần vải vóc, song với nó lúc này cô ví như pho tượng thạch cao đang sống động bước đi. Nó nghe rõ từng hơi thở của cô quyện hòa với hơi thở nó. Vạt áo dài vải hoa chập chờn như cánh bướm, chờn vờn vẫy không ngưng.
Cậu bé trân trố nhìn. Trong trí óc ngây thơ, nó thấy cô Hoan vô cùng lộng lẫy. Chiếc áo ngực đội cao cho nó có cảm tưởng như hai đĩa oản trắng tưng tưng theo chiều chân cô bước. Những nếp chùng của chiếc quần như he hé hai hàng chân ngọc duỗi song song. Còn cái eo, đôi mông cô lập lờ sao kể xiết. Cô đúng là mẫu người lý tưởng mà nó hằng mong đợi.
Nó nghĩ nếu được cô cho về ở chung, việc gì cô cần nó sẽ hết sức làm. Quần áo cô nó sẽ lo giặt giũ, chén bát nó sẽ rửa sau khi ăn xong, nó sẽ dành sự nghỉ ngơi để cô lo soạn chấm bài và sắp xếp tài liệu dạy. Nó chỉ cần ngày ngày trông thấy cô, được cô xem như con và ra vào hầu hạ cô là rất quí. Để giúp nó lấy lại can đảm sau bao ngày bơ vơ không nơi nương tựa.
Hai cô cháu đi chợ về thì trời đã quá trưa, sức nóng đã bớt gay gắt. Cả Hoan lẫn đứa bé lễ mễ khiêng các gói thực phẩm vào, cậu bé lăng xăng xếp đầy ra bàn. Hoan cảm thấy vui vui nên không còn vẻ khó chịu như lúc sáng. Có lẽ sự tở mở cũng khiến cô mất đi vẻ tiều tụy, cô không dè tâm lý con người chóng đổi thay như vậy.
Cô thấy hai gò má bớt căng, hố sâu nơi mắt chừng cũng đầy đặn lên và nhất là một nỗi vui thơ thới đang òa nhập khắp người cô. Cậu bé thì hí hửng ra mặt, nó không ngờ mục tiêu ao ước của nó chóng vánh đến thế, chẳng những cô thuận cho nó theo cô đi chợ, lại còn thuận cho nó đưa các món mua vào tận phòng cô ở.
Lần đầu tiên bước chân vào một căn phòng riêng tư của người nữ, nó thấy choáng váng vì những quần, những áo của cô bỏ vương vãi khắp nơi. Lo đặt ba mớ bao bị xong, nó vội chạy đến thu dọn các món bỏ lệch lạc, Hoan thấy thế phải bảo: em cứ để đó cho cô, cuối tuần cô đều soạn để giặt một lượt, chứ không phải cô luông tuồng bỏ bậy đâu.
Đang cầm cái nịt vú trên tay, cậu bé thoáng nhìn không thấy Hoan đâu nên vội giúi đưa lên mũi hít ngửi. Một mùi thơm dìu dịu của thịt da phụ nữ làm cho nó ngây ngất. Nó thực sự đã được đụng tay vào vật kín đáo của cô, nhất là được thưởng thức hương vị mùi mẽ của cô nên nó muốn chất ngất mê say tức khắc.
Tiếng cô lao xao gì đó trong buồng và khi cô bước ra thì nó thấy cô đã thay chiếc áo dài bằng chiếc áo cánh lụa hoa mặc ở nhà. Chính cái áo này làm cho cậu bé càng trân trố kinh ngạc vì những cánh hoa to ngoằn ngoèo ôm gọn lấy bộ ngực cô một cách sít sao no đủ. Thằng bé nguây nguẩy đầu như để xua đi hình tượng đang có hai bàn tay xòe ra bó gọn lấy hai vú cô. Cái hình ảnh hệt nó đã tưởng tượng suốt đêm qua khi nhìn lén thấy mớ đồ lót cô phơi ở cửa sổ.
Thấy vẻ tần ngần của thằng bé, Hoan hỏi: em đang nghĩ gì vậy. Đứa nhỏ ấp úng chối phăng, vơ quàng ngay một ý nào đó để chối bay ý tưởng bậy của mình. Hoan cũng tỏ vẻ không chuyên chú mà thúc giục đứa bé: em có cần rửa mặt cho mát rồi cô cháu chuẩn bị lo ăn trưa, chứ cũng trễ rồi.
Lại thêm một nỗi vui tràn ngập tâm hồn đứa bé. Nó không tin đây là sự thực vì có khi nào nó dám mơ được một lần cô cho nó ăn chung với cô. Hoan lịch kịch bắc xoong lên bếp, nhặt rau luộc và nấu canh cùng đặt một nồi cơm nhỏ. Loáng cái mọi thứ đã xong, cô dọn ra bàn và gọi nó vào.
Đứa bé rụt rè ngồi xuống cạnh cô, nó muốn nín thở vì sợ bắt gặp luồng không khí cô đang hô hấp làm bay lảng vảng hương thơm phụ nữ. Nó ăn mà cảm thấy luống cuống, nuốt trệu trạo cho qua. Hoan lẳng lặng nhận xét và chỉ dẫn cho nó cách nhai kỹ để thức ăn được tiêu hóa hết.
Vừa ăn, Hoan vừa hỏi han cậu bé về gia cảnh, mấy lần cô thấy nó thút thít định đặt bát xuống vì xúc động. Nó rành rọt kể với cô về tình cảnh bơ vơ của nó nên tha thiết chỉ mong tìm được một nơi cho nó nương tựa. Không hiểu sao bất thần nó được biết cô từ đâu mới đổi về nên nó âm thầm theo dõi cô, nhưng cô vẫn thờ ơ không hay biết.
Mãi đến gần đây nó đánh bạo viết mấy chữ gởi cho cô, rồi vẫn thấy êm ru nên càng thất vọng. May sao được cô hỏi nên nó mới có dịp bữa nay đi chợ với cô. Hoan cũng nói là vô tâm nên không để ý chuyện gì, chỉ khi có dịp hỏi han sơ cô mới biết là nó đã viết cho cô nhiều lần mà cô không đọc.
Chẳng hiểu có phải vì những lời tha thiết của đứa bé mà đang ăn, Hoan bỏ ngay bát xuống, chồm qua ôm lấy nó vào ngực và an ủi: cô xin lỗi em, từ nay em có thể ở với cô, có gì cô cháu ta ăn nấy, cô sẽ nuôi cháu, không phải sống bê tha, lây lất ở đâu nữa.
Đứa bé sụt sịt khóc, những giọt nước mắt mừng vui, song điều hạnh phúc nhất là một bên tai nó đang áp nơi vú cô mà từ đó nó nghe những nhịp đập khe khẽ của trái tim cô giáo. Nó không dám nhúc nhích để tận hưởng sự mềm ấm toát ra từ chỗ dựa ở tai để nghiền ngẫm sự êm ái mà ngàn đời nó chẳng mong có nổi.
Cô Hoan thấy thằng bé im ỉm lại nghĩ nó còn thổn thức nên càng vít chặt đầu nó vào ngực mình hơn. Vô hình dung cả một bên má và chót mũi của đứa bé giờ lún sâu vào khoảng áo trước ngực cô. Những bông hoa trên lụa áo bỗng chấp chới như muôn ngàn cánh bướm, không nghe rõ tiếng mà trong đầu đứa bé như đang có muôn trùng tiếng đập cánh phành phạch vang lên.
Hai cô cháu ôm níu lấy nhau, đứa bé ngước nhìn lên cô Hoan, bầu ngực che khuất tầm mắt nên nó chỉ còn thấy một mảnh khuôn mặt cô với cặp mắt đang nhìn đi đâu đó. Hành động này làm chót mũi đứa bé dán sát vào dưới lườn bầu vú, xóc lên một cái thật nhẹ, nhưng đủ để đứa bé nhận ra sự tròn trịa và mềm mềm của vùng thịt đẫy đà của cô.
Thằng bé riết róng hết sức, nó tưởng như mắt muốn hoa lên và chất xạ hương từ người cô không ngớt phả ra làm ngạt ngào cả nó. Tuy cố giữ im, song cái mặt nó vẫn phải rục rịch xê dịch, nếu không thì nó đến rối beng lên hết.
Hoan lúc này cũng đang nhận ra cái nét khích động đúng hệt như đêm qua khi cô hình dung bị đứa bé nghịch phá. Một sự ve vuốt nào đó như đang phủ kín lên bên một vú cô, nó tuy chưa xục xạo như có những ngón tay sờ mó, chà miết lên đó, nhưng những hơi thở đều đều lại cũng chẳng khác sự mơn trớn nhẹ nhàng đang chập chờn trên ngực.
Hoan nín lặng tận hưởng sự vờn víu dễ thương đó. Mấy lần cô định nhích lơi người ra để vú cô đừng dính sát vào khoảng mặt đứa bé, nhưng cô lại nghĩ tội. Cô vừa nhen nhúm lên ngọn lửa yêu thương nơi đứa bé côi cút, chẳng lẽ cô lại nhanh chóng cất ngay thì đứa bé sẽ thất vọng vô vàn.
Thế nên cô lặng thinh, một sự lặng thinh coi như đồng lõa của tội lỗi. Từ một lý luận vu vơ nào đó, Hoan lại nghĩ đứa bé chỉ đáng hàng con cháu mình thì san sẻ cho nó tình thương nào có gì gọi là quá đáng đâu. Hiện giờ đầu óc Hoan lộn xộn với rất nhiều hình ảnh và suy nghĩ.
Mộng đêm qua và thực giờ đây quyện tròn vào nhau thành một mớ hỗn độn, không rõ trắng đen và phải trái. Cô vẫn e ngại về sự buông lỏng dục tính của mình, song quả thực cho đến giờ phút này đứa bé đã có hành động xàm xỡ nào để cô trách nó được.
Đúng lúc đó, cô nhận thấy một sự thúc nhẹ nơi lườn vú. Cô nhìn xuống thì thấy đứa bé nhắm mắt lại lim dim, chả hiểu là nó còn thức hay đã ngủ. Cô đẩy mấy cái chén cho gọn ghẽ ở bàn, nhẹ nhàng đứng lên ẵm thằng bé đặt lên chiếc ghế dài cạnh đó. Cô lấy mớ áo của cô lót làm gối và cứ để cho nó ngủ. Cô trở lại bàn, cũng chẳng ăn uống gì nổi và dọn dẹp luôn.
Cô bỏ tất cả mọi thứ ở thau và ngồi nhìn đứa bé say ngủ. Chốc chốc, cô thấy môi nó nhếch lên chừng như cười, cô đoán là nó đang mơ cũng nên. Buổi chiều còn lại, Hoan không đi đâu nữa, cô lo giặt mớ quần áo, trong khi đứa bé phụ xách nước giúp cô. Chén bát cũng đã được đứa bé rửa, nhưng nó làm nguệch ngoạc chưa đúng ý, cô phải chỉ vẽ cho nó cung cách giữ vệ sinh như cô muốn.
Đứa bé rất mực gượng nhẹ khi làm các việc trong nhà. Tối đến nó bắc nước pha trà để cô vừa nhấm nháp vừa ngồi soạn, chấm bài cho yên tĩnh. Trong nhà có thêm một hình bóng nam cũng thấy hay hay nên Hoan càng lúc càng tỏ ra không nao núng sợ miệng lưỡi thiên hạ đồn thổi bậy bạ nữa.
Thấy cậu bé lo lắng mọi việc cho cô một cách tận tình, Hoan vui bụng lắm. Cô nhắn nhủ nó: cháu đi ngủ trước đi, để mặc cô, cô còn lo soạn và chấm bài rồi mới đi nằm được. Cô đoán thằng bé chắc là mệt vì cả ngày lăng xăng phụ giúp cô. Đứa bé lí nhí cám ơn rồi về chỗ cô đã chỉ định cho nó. Chả mấy chốc đã nghe tiếng thở đều đều vang lên.
Hoan ngồi ở bàn tẩn mẩn đọc các bài văn của học trò, ghi những nhận xét vào ô lời phê của giáo viên và cất riêng những tập viết hay để mai sẽ giảng cho học sinh. Đêm càng lúc càng âm thầm, từng tiếng động dù nhỏ cũng nghe vang vọng rất rõ. Hoan chợt nhận ra tiếng hai con thằn lằn rượt đuổi nhau trên vách khiến cô quẳng bút ngồi nhìn theo.
Cái con chạy trước dù ba chân bốn cẳng vẫn lính quính, ríu cả thân hình lại để đến nỗi con chạy sau chộp được. Rồi Hoan thấy con sau phủ lên con trước và đuôi con này vểnh lên đập phạch phạch liên tu bất tận. Hai con xoắn lấy nhau một lúc thì nhả nhau ra và mỗi con chạy ngược một hướng.
Cuộc sống tình dục của con vật dản dị như vậy, chẳng buộc ràng, chẳng trách nhiệm, sau nhu cầu đường ai nấy đi, cùng lắm sau đó con cái mang thai sinh ra những cái trứng bé xíu, còn số phận nở không nở thì chẳng ai tìm hiểu xa hơn cho nhọc phí sức. Còn con người thật rắc rối quá chừng, lúc nào cũng bổn phận, điều tiếng, dư luận và ràng buộc đến cùng cực nhiêu khê.
Người nam nào tìm đến giới nữ đều có một yêu cầu y hệt như nhau. Trước thì giữ gìn, e lệ cầu mong người nữ để ý đến mình. Khi cá đã cắn câu thì chờn vờn bóng bẩy, xa xôi ỡm ờ, mung lung ướm hỏi, vòng vây tưởng là buông lơi mà thít chặt lại dần, đến một lúc nào đó thì huỵch toẹt xấn xổ bộc bạch ra.
Hoan thấy mệt mỏi quá đáng. Người yêu một thời của cô cũng không thoát khỏi sự hồ đồ thường lệ đó. Trước sau gì cô cũng sẽ thuộc về anh ta, lễ nghi xong thì cô đâu từ chối lời anh yêu cầu. Vậy mà anh xốc nổi quá đáng chỉ muốn xơi tái cô trước rồi tới tính chuyện tiến đến hôn nhân sau.
Ngẫm cho kỹ cô cũng dự một phần vào việc khuyến khích anh để đến nỗi xảy ra nông nỗi. Hôm ấy anh đến thăm cô nhiệt tình phơi phới. Cô thấy vui theo anh, dí dỏm hỏi điều gì làm anh phấn chấn như thế. Anh khen cô sát rạt, một hai bảo thấy cô đẹp và duyên dáng vô cùng.
Người nữ nào được trai khen mà chẳng thích. Vì vậy nên hơ hỏng không chú ý. Anh xun xoe tiến lại gần cô và cầm lấy bàn tay mà đưa lên hôn vào mu bàn tay một cái. Vừa hôn anh vừa nhìn chăm chú mặt cô và tiến xa thêm một bước. Anh líu lo hôn mu bàn tay và xê dịch miệng lên cao dần cánh tay cô.
Nụ hôn như con ong hút nhụy hoa, chân và ngòi dính đầy phấn, gieo rắc sự gờn gợn lên cô. Cho nên anh tưởng là cô ưng chịu. Chỉ khi mặt anh sát cạnh da mặt cô, hơi thở anh chờn vờn và bất chợt anh ngấu nghiến hôn dày vò lên môi cô thì cô mới nhận ra đã muộn. Cô cố đẩy anh ra và khuyên anh nên dè dặt nhưng anh không còn biết phải trái chi nữa.
Dục vọng đang bùng lên mãnh liệt, anh ôm xiết cô trong vòng tay, cố chiếm hữu cặp môi cô mà hôn. Cô hổn hển quay mặt đi, anh bám theo như cái bóng, môi anh trượt tới trượt lui nơi má cô, gây vô cùng khó chịu. Hai tay anh lúc này cũng múa loạn xạ, hết gò lấy bả vai cô lại nhoáng nhoàng ở phía sau lưng, cái áo cô đang mặc bị vò nhàu nhĩ hết.
Hoan giận lắm, anh đã coi thường cô quá đáng. Anh coi cô như một món hàng nên cô giận anh vô cùng. Cô càng vùng vẫy đẩy anh ra, anh nào còn biết liêm sỉ gì nữa. Bàn tay anh đã cố tình chạm vào ngực cô và xoa bóp liên tục ngoài vải áo. Cô đạp mạnh lên bàn chân để anh đau mà buông cô, nhưng khi con người đã mất lý trí thì đâu chịu ngưng lại.
Cô thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, anh loạng choạng định đè cô ngã xuống chiếc ghế cạnh đó. Bàn tay anh đã nắm được cổ áo dài cô mặc và giật mạnh ra. Tiếng nút bóp kêu tách rất thanh gọn nhưng cô nghe như bản án cuối cùng chấm dứt cuộc tình. Cô không nương nhẹ nữa bất thần huých đầu gối vào hạ bộ anh khiến anh đau điếng buông rời cô.
Hoan được dịp mắng nhiếc anh tàn tệ. Cô dùng những lời chua cay xỉ vả anh và giận dữ đuổi anh ra khỏi phòng. Anh như người say bừng tỉnh, nài nỉ sự tha thứ nơi cô, nhưng cô không thể dung tha cho anh nữa. Cuộc tình chấm hết, cô buồn bực vô cùng.
Bây giờ, mỗi khi nhớ lại, cô còn giận. Cơn giận làm cho cô nhìn đâu cũng thấy khó tin trên đời có sự tôn trọng nhau. Có lúc cô đã nghĩ hơi quá khích về phái nam và khẳng định phần lớn họ đều có vẻ muốn lợi dụng phụ nữ. Ý tưởng này khiến cô thủ cẳng như bình, một hai không để một bóng dáng phái nam nào xen vào cuộc sống thường nhựt của cô. Có thể nói câu châm ngôn “ trợt vỏ dưa, thấy vỏ dừa cũng sợ “ rất đúng với tâm trạng cô sau lần thất bại này.
Cô hoàn tất mọi việc rất khuya. Cô xếp gọn chồng vở và các học cụ cho ngày mai và đi nghỉ. Cô bước qua chỗ cậu bé, thấy nó nằm thu hai tay kẹp vào đùi, ngủ mê man, cô nhói lên một lòng thương. Tội nghiệp đứa bé hẳn chưa tin được có một nơi yên ngủ nên thế nằm của nó vẫn chưa xa những ngày thui thủi ngủ xó chợ vỉa hè.
Cô nhẹ nhàng kéo tấm đắp bị thả rơi để ủ ấm cho nó. Cô những muốn cúi xuống hôn lên trán nó để tỏ tình nhũ mẫu thương con song lại sợ đánh thức nó dậy. Cô đi nhẹ về giường, ngả nằm xuống và lim dim cặp mắt.
Lại một đêm trằn trọc. Tiếng thằng bé ngủ mớ kêu oai oái từng lúc càng làm cho Hoan khó chợp mắt. Cô dợm ngồi lên mấy lần định để ra xem sự thể của thằng cháu ra sao, nhưng một nỗi sợ len lén nào đó làm cô chần chừ. Cô nghĩ đến ám ảnh đêm trước, cô không rõ những thôi thúc đó có thực chăng, nhưng dù sao đứa bé cô nhận nuôi cũng là phái nam, sợ sự dễ dãi của cô sẽ khiến nó hiểu lầm.
Cô bị dằn vặt giữa hai thái độ, để mặc nó trăn trở với những giấc mơ sợ sệt thì không đang, còn cô đến lay tỉnh và ủi an thì liệu điều gì sẽ tiếp đến. Cô nằm im nhìn lên trần nhà lòng xáo động vô vàn. Thằng bé ú ớ dữ quá, như đang bị ma đè hay quỉ ám gì đó. Hai tay nó cứ chao chao vờn đưa lên không trung, hai chân co giật đạp vung dữ dội.
Nó lúng búng thét kêu gì đó trong họng, những tiếng rè rè không rõ. Tựa như có một cái lưới đang phủ quấn lấy nó và nó đang hết sức vùng vẫy để thoát ra. Chỉ tới khi Hoan thấy đứa bé vật vã kịch liệt thì cô mới choàng dậy chạy đến với nó. Cả người nó ướt đẫm mồ hôi, tay chân lạnh cóng, mắt hớt hải vì khiếp đảm. Đột nhiên cô cũng thấy nỗi sợ vu vơ như nó.
Cô cố lay cho nó tỉnh, nó vẫn mê sảng kêu la: xin đừng đánh tôi, để tôi đi, tôi không biết đây là chỗ của anh, tha cho tôi. Thì ra thằng bé ám ảnh vì bị ăn hiếp trong những ngày ngủ vạ vật ngoài phố. Hoan thấy thương và tội cho nó vô ngần. Cô ôm chặt nó vào vòng tay, nói huyên thuyên: không, em đang ở nhà cô, chẳng ai đánh đuổi em đâu, em đừng sợ.
Thằng bé vẫn giãy đạp, nó thét lên: tôi van xin anh rồi, đừng đánh nữa, buông tôi ra để tôi chạy đi. Hoan lại phải nén chặt nó vào người, lẳng ru nó để dần dần nó tỉnh. Một lúc sau nó mới hoàn toàn nguôi ngoai, mắt nó vẫn còn đầm đìa lệ. Nó ngơ ngác mở đôi mnắt tròn xoe nhìn cô. Hoan dịu dàng hỏi nó: em tỉnh chưa, em mơ gì mà sợ sệt thế.
Thằng bé ôn tồn kể: nó bị một người nào đó đánh đạp vì nó dành mất chỗ ngủ của anh ta. Nó chắp tay lạy van nhưng người đó không tha, lại còn toan đập cho nó chết. Hoan phải giải thích cho nó hiểu chuyện ấy thuộc vào quá khứ rồi, giờ nó chẳng phải lo lắng nữa. Rồi cô để nó tựa vào cô và bảo nó ngủ lại đi.
Thằng bé nằm im vì tìm thấy hơi ấm từ người cô cưu mang nó. Nó lặng yên hưởng nỗi hạnh phúc vừa chớm dậy lúc này. Gần cô, nó thấy tâm hồn dịu lại, nhất là tai nó đang đón nhận những nhịp đập đều đều từ trái tim cô. Lại nữa, nó cũng đang lâng lâng vì vẻ mềm dịu của một bên ngực cô đang là chỗ dựa cho nó. Nó thấy rõ hơi hướm thơm tho dìu dịu đang tỏa ra từ vồng ngực êm ấm đó.